"Làng cui đục" nằm sát bên sông Lam. Mùa lụt, làng chìm trong
nước lũ, ruộng lúa hoa màu ngập trong dòng nước đỏ ngầu. Đói, người dân chỉ
biết ngồi bó gối thở dài. Nước lũ rút, cái đói càng trở nên gay gắt hơn, đàn
ông trong làng vác cui đục ngược miền núi dựng nhà thuê để cứu đói.
Rủ nhau lên rừng
Ông
Cao Hòa (xóm 4, Nam Lộc, Nam Đàn, Nghệ An) đã gần 60 tuổi nhưng có đến gần 40
năm gắn bó với nghề mộc - cái nghề được người dân nơi đây gọi với cái tên
dân dã, gắn với dụng cụ làm nghề của họ - nghề cui đục. Ông lên rừng từ lúc hai
mươi tuổi, là một trong vài người đầu tiên của làng mộc dưới xuôi đặt chân lên
bản Mèo.
"Thời
trước có lúc tui đi bè, chặt nứa ngược sông Giăng thì gặp nhiều thợ mộc ngoài
Bắc vào làm nhà sàn cho bà con dân tộc. Cũng vất vả, cực khổ nhưng cũng kiếm
được tiền mà không nguy hiểm bằng cái nghề chặt nứa. Làng tui cũng có nghề mộc,
răng không thể lên đây mà làm? Nghĩ rứa, tui về làng rủ thêm vài anh em vác cui
đục lên rừng kiếm việc”, ông Hòa cho biết.
Nhớ
lại cái thời “khởi đầu nan” đó, ông Hòa bùi ngùi kể cơ man chuyện ngược rừng.
Lần đầu tiên tìm đường vào bản, đoàn cui đục của ông đã mất 7 ngày cuốc bộ với
lỉnh kỉnh đồ nghề, gạo mắm trên vai. Bàn chân đã quen với đường bằng, giờ ngược
núi vào bản thành ra chật vật quá. Ấy là chưa kể đến chuyện bất đồng ngôn ngữ
với đồng bào. Rồi những lần nhìn đoàn thợ mộc nhếch nhác mang “hung khí”, đồng
bào tưởng là thổ phỉ đuổi đánh, anh em chạy bán sống bán chết… Mấy mươi năm
ngược núi làm nghề với hy vọng sống được với cái nghề cha ông truyền lại, phải
vượt bao nhiêu con đèo, lội bao nhiêu con suối, đi qua bao nhiêu bản làng, dựng
bao nhiêu căn nhà cho đồng bào, chính ông Hòa cũng không nhớ nổi.
|
Một tổ thợ mộc Nam Lộc đang làm nhà tại xã Châu Khê (Con Cuông,
Nghệ An)
|
Nghề
cha truyền con nối nên hầu như đám con trai đàn ông trong làng ai cũng biết cầm
cui cầm đục. Nghèo, đồng nghĩa với thất học, trẻ con chua kịp lớn lên đã được
truyền nghề nhưng không phải ai cũng sống được với nghề tổ tiên truyền lại.
Trong khi bàn ghế, giường tủ ngoài Bắc tràn về, cái nghề cui đục lại càng lay lắt
hơn. Nhiều nhà thoảng hoặc mới lôi cui đục ra làm nghề, chủ yếu đóng những vật
dụng trong nhà. Không có khách hàng, thấy mấy người sống được bằng cách lên núi
dựng nhà sàn cho đồng bào, người người ùn ùn kéo nhau đi. Có thời điểm, cả làng
chỉ còn người già, phụ nữ và trẻ con. Có nhà cả cha con, anh em kéo nhau lên
rừng, ở miết trên đấy cả năm trời.
“Có
năm tui đi từ mồng 6 Tết cho đến 27 tháng Chạp mới về. Đồng bào cứ năn nỉ làm
cho xong nhà, xong cái này lại có người thuê làm cái khác, không dứt ra được mà
về. Giờ cái nghề cui đục của Nam Lộc bầy tui có tiếng lắm đó”, ông Hòa tự hào
khoe.
Mỗi
công thợ mộc bây giờ được trả khoảng từ 170.000đ - 200.000đ, tuy vất vả cực
nhọc nhưng từng đó tiền cũng đủ để người dân nơi đây trang trải cuộc sống gia
đình, lo cho con cái ăn học đến nơi đến chốn. Cũng bởi không phải lo chạy ăn
từng bữa nên người dân nơi đây đã biết chăm chút cho tương lai con cái hơn
trước. Mấy năm trở lại đây, gần như 100% trẻ con đến tuổi được ra lớp, làng có nhiều
sinh viên đại học, cao đẳng. Tình trạng bỏ học giữa chừng cũng gần như không
còn.
Trên
khắp rẻo cao của các huyện biên giới Con Cuông, Tương Dương, Kỳ Sơn, Quế Phong,
Quỳ Châu… hầu như ở đâu cũng đã từng lưu giữ dấu ấn của thợ mộc Nam Lộc. Những
tay thợ sành sỏi nhất phần lớn cũng mới chỉ học hết lớp 4, lớp 5 nhưng vẫn tính
toán góc cạnh, hệ số, công thức Pi-ta-go trong chốc lát. Tôi đã há hốc miệng
khi thấy ông Hòa có thể tính nhẩm độ dốc mái nhà, chiều dài cầu thang,… chỉ
trong ít giây.
|
Một góc làng cui đục hôm
nay
|
“Tính
nhiều, sai sót nhiều nên giờ bọn tui đều đã thuộc lòng hết”, ông Hòa cười mỉm.
Sống lâu với đồng bào, giờ bất kỳ thợ mộc Nam Lộc nào cũng có thể nói tiếng
Thái, tiếng Mông... như gió.
Xây nhà lầu, sắm ô tô
Cái
tên “làng cui đục” có vẻ chua chát nhưng vẫn khiến người dân nơi đây tự hào. Họ
đã đổi đời cũng từ cái tên ấy.
Chừng
10 năm trở lại đây, không ai còn nhận ra ngôi làng nghèo khó nằm ẩn mình dưới
rừng cây lùm xùm của dãy Thiên Nhẫn nữa. Làng giờ vẫn vắng bóng đàn ông, nhưng
đã xuất hiện những ngôi nhà khang trang kiên cố, đường được đổ bê tông, xe máy
nườm nượp như trẩy hội.
Từ
khi các dự án thủy điện được triển khai, các khu tái định cư được xây dựng thì
cũng là lúc thợ cui đục làm không hết việc. Đầu tiên phải phải nói đến từ dự án
Nhà máy thủy điện Bản Vẽ (huyện Tương Dương, Nghệ An). Hàng nghìn hộ dân sống
trong khu vực lòng hồ thủy điện đã được di dời đến các khu tái định cư ở huyện Thanh
Chương. Đồng nghĩa với đó là nhu cầu dựng mới hàng nghìn căn nhà cho đồng bào
sớm ổn định cuộc sống. Thời điểm đó, thợ mộc Nam Lộc gần như không có khái niệm
về thăm nhà bởi công việc quá nhiều.
Ông Nguyễn
Văn Hùng, một người thợ lâu năm ở xóm 4, nhẩm tính: “Trong khu vực tái
định cư ở Thanh Chương, mỗi năm tôi làm hàng chục căn nhà sàn. Tính ra, mỗi
tháng thợ phó như tôi cố kiếm cũng được trên dưới 10 triệu, còn thợ phụ cũng
mức 5-6 triệu”.
|
Ông Nguyễn Văn Hùng đã gắn bó với cui đục suốt
40 năm nay
|
Khi
“thương hiệu” được khẳng định cũng là lúc thợ mộc Nam Lộc được giới lắm tiền
thích chơi sang xứ Nghệ để mắt tới. “Dù là thợ làng nhưng xét về trình độ kỹ
thuật thì thợ mộc Nam Lộc không hề thua kém bất kỳ một đội mộc ngoài Bắc nào”,
ông Nguyễn Văn Chức, một thợ mộc lâu năm ở Nam Lộc, cho biết.
Nắm
bắt tâm lý của những “đại gia” thích ở nhà sàn, nghề mộc bắt đầu có xu hướng
“dịch chuyển” từ các vùng sâu, vùng xa ra khu vực trung tâm các huyện lỵ và dọc
quốc lộ, thậm chí còn xuôi xuống Thành phố Vinh để tham gia những căn nhà sàn
bạc tỷ của giới lắm tiền xứ Nghệ.
“Nam Lộc xưa nay luôn là cái rốn
lũ, việc sản xuất đồng áng của bà con, đặc biệt là vụ đông luôn bất ổn và
thường hay mất mùa. Nhờ các cấp ủy và chính quyền luôn bám sát chỉ đạo, cũng
như sự cần cù và năng động của bà con mà chúng tôi từng bước thoát
nghèo", ông Nguyễn Xuân Lành, Bí thư Đảng ủy xã Nam Lộc.
|
Và
trong cái bối cảnh đó, làng cui đục cũng xuất hiện nhiều đại gia phất lên nhờ
cách làm ăn táo bạo. Khởi đầu từ nghề làm mộc nhưng do có tầm nhìn, ông Nguyễn
Văn Chức (xóm 3 Nam
Lộc) đã chuyển qua thầu khoán các công trình tập thể ở miền núi rồi về thuê thợ
mộc trong làng làm. Sau vài chục năm lăn lộn ngược xuôi, ông Chức đã ghi tên
trong giới “đại gia” xứ Nghệ. Ngay ở Nam Lộc, một căn nhà 2 tầng ở trung tâm xã
đã được dựng lên, con Toyota Altis mới cóng cũng đã được tậu để ông chủ vi vu
kiếm hợp đồng. Ngoài ra ông còn có một dinh cơ bằng gỗ tại thị trấn Hòa
Bình (Tương Dương) và nhiều mảnh đất có giá trị rải rác ở các thị trấn, thị tứ
và cả ở TP. Vinh.
Nếu
như ông Chức nổi danh trong giới thợ mộc lâu năm thì các đại gia chơi nhà gỗ ở
TP. Vinh và các huyện lân cận lại quen mặt với “sếp trẻ” Nguyễn Văn Hưng (xóm
4, Nam Lộc). Mặc dù chỉ mới ngoài 30 tuổi, nhưng anh Hưng đã có một vị thế đáng
nể trọng ở “làng cui đục”, chỉ huy khoảng 20 thợ mộc và đứng nhận những công
trình giá vài tỷ trở lên. Ông chủ trẻ này cũng đã có trong tay một dinh cơ hoành
tráng tại quê nhà và sở hữu 1 chiếc GM Chevrolet khá sang trọng.
Theo báo nông nghiệp