Hà Nội có nhiều ngôi làng còn giữ được những nét
đẹp của kiến trúc cổ. Mỗi ngôi làng mang một nét đặc trưng riêng. Nếu
làng Ðường Lâm mang vẻ đẹp đặc trưng của ngôi làng thuần nông ở Bắc Bộ,
thì làng Ðông Ngạc lại là "đại diện" tiêu biểu nhất của làng khoa bảng,
với nhiều di tích, nhà gỗ đại khoa. Thời phong kiến, theo quy định của
triều đình, những người đỗ Tiến sĩ sẽ được nhân dân trong làng, trong
tổng dựng cho một ngôi nhà gỗ năm gian. Nhà dành cho bậc đại khoa, cho
nên thường gọi là nhà đại khoa. Qua những ngôi nhà này, người ta có thể
hiểu thêm về kiến trúc, về truyền thống khoa bảng, về phong tục tập quán
thời xưa... Ngoài đình, chùa, làng Ðông Ngạc còn có hơn 20 nhà thờ họ
với kiến trúc có giá trị. Ngoài những ngôi nhà cổ theo kiến trúc truyền
thống, Ðông Ngạc còn có nhiều ngôi nhà có sự hòa trộn giữa hai trường
phái kiến trúc Pháp - Việt hồi đầu thế kỷ XX. Chưa kể hệ thống cổng
làng, cổng xóm, với những con đường làng lát gạch nghiêng cổ kính...
Ðông
Ngạc nằm cách trung tâm TP Hà Nội hơn 10 km. Trong "cơn lốc" của quá
trình đô thị hóa, nhiều ngôi nhà cổ đang mất dần. Nhà cổ Ðông Ngạc đã
"kêu cứu" hàng chục năm nay. Mãi gần đây, Sở Văn hóa, Thể thao và Du
lịch Hà Nội mới xây dựng đề án "Bảo tồn và phát huy giá trị di sản ở
Ðông Ngạc, xây dựng điểm đến du lịch". Dự thảo đề án này xác định sẽ đầu
tư, tu bổ công trình cổ, tổ chức khai thác các hệ thống, không gian di
tích, địa danh, cảnh quan, kiến trúc... trên nguyên tắc bảo tồn và phát
triển. Tuy nhiên, nếu nhìn vào tiến độ triển khai của đề án thì nhiều
người không khỏi... giật mình. Từ năm 2012 đến hết năm 2013 (giai đoạn
1) đề án chỉ dừng lại ở việc điều tra, đánh giá, khảo sát, thu thập tài
liệu, số liệu... Giai đoạn 2 từ năm 2015 đến 2020 mới bắt đầu tổ chức
xếp hạng và triển khai dự án tu bổ, tôn tạo di tích, xây dựng cơ sở hạ
tầng và triển khai đầu tư các dự án phục vụ du lịch.
Những ai từng
đến Ðông Ngạc vài năm trước đây, giờ quay trở lại đều nhận ra hồn cốt
ngôi làng cổ đang bị mai một. Nhiều ngôi nhà cổ bị phá dỡ để xây dựng
nhà cao tầng. Những vườn cây xanh um một thời được thay bằng những khối
bê-tông, cốt thép. Theo ước tính của ông Nguyễn Văn Yên, nguyên trưởng
thôn Ðông Ngạc, đồng thời cũng là người am hiểu sử làng thì cách đây vài
năm, số lượng nhà cổ có niên đại hơn 100 năm là khoảng 100 nhà, nhưng
đến nay chỉ còn lại khoảng 50 nhà. Ngay cả những ngôi nhà cổ được xây
dựng những năm đầu thế kỷ XX, điển hình cho sự giao lưu kiến trúc Pháp -
Việt cũng được người ta đập đi xây mới.
Làng Ðông Ngạc có nhiều
nhà thờ họ. Nếu như các ngôi đình, ngôi chùa được bảo tồn khá tốt thì
các ngôi nhà thờ họ đang bị xuống cấp nhanh chóng. Các hộ dân liền kề
chung quanh sau khi cải tạo, xây mới đã nâng cốt nền nhà, khiến cho nền
nhiều ngôi nhà cổ trở thành điểm trũng, cứ mưa là ngập, khiến quá trình
hư hại diễn ra nhanh hơn. Không ít nhà thờ họ xuống cấp khiến dòng họ
phải đóng góp công của sửa chữa. Một số người dân tại đây phản ánh, việc
quản lý di tích nhà thờ họ chưa được chặt chẽ như đình, chùa. Một số
nhà thờ họ chưa được công nhận là di tích, việc sửa chữa thường diễn ra
dựa trên nguyên tắc... "tiện đâu làm đó", "có thế nào làm thế ấy". Vì
thế, sau những đợt sửa chữa, di tích bị biến dạng đi khá nhiều.
Mới
đây, khi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội cho biết, sẽ chọn ra
một số nhà thờ họ tiêu biểu để tôn tạo nhằm phục vụ hoạt động du lịch,
nhiều người dân trong làng băn khoăn, không biết việc tu bổ sẽ được tiến
hành thế nào, khi nhà thờ thuộc chủ sở hữu tư nhân, Nhà nước sẽ hỗ trợ
bao nhiêu? Nếu để người dân làm thì khó có thể "gánh nổi" chi phí, do tu
bổ di tích hết sức tốn kém. Nhà cổ mỗi lúc một xuống cấp, nếu không
tiến hành tôn tạo nhanh, sẽ đến lúc chẳng còn gì để bảo tồn, vì không
phải người dân nào cũng có ý thức bảo tồn di sản.
Ngành văn hóa
Thủ đô đặt rất nhiều kỳ vọng vào khai thác tiềm năng các ngôi làng cổ.
Trong Quy hoạch Phát triển du lịch Thủ đô đến năm 2020, tầm nhìn đến năm
2030, thành phố dự kiến đến năm 2015 tập trung hoàn thiện, rà soát hồ
sơ một số di sản văn hóa vật thể và phi vật thể tiêu biểu của Hà Nội,
trình các cấp cho phép xây dựng hồ sơ trình lên Bộ Văn hóa, Thể thao và
Du lịch để đề nghị UNESCO xem xét và công nhận các danh hiệu Di sản văn
hóa thế giới cho một số làng di sản như: làng cổ Ðường Lâm, làng khoa
bảng Ðông Ngạc, làng cổ Cự Ðà, phố cổ Hà Nội... Nhưng việc thực hiện
công tác bảo tồn của các ngành chức năng quá rình rang, chậm trễ, trong
khi công cuộc "bê-tông hóa" đang diễn tiến nhanh chóng tại các làng cổ.
Chẳng biết đến năm 2015, khi triển khai giai đoạn 2 của đề án thì làng
Ðông Ngạc sẽ còn lại bao nhiêu di tích, ngôi nhà cổ để bảo tồn?
Theo: Trang HaNoi - CHÍ DŨNG