(CATP) Người yêu nhạc đều từng nghe những giai điệu khắc
khoải của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh, một nghệ sĩ gốc Phan Thiết, trong ca
khúc Hàn Mặc Tử: “Đường lên dốc đá, nửa đêm trăng tà nhớ câu chuyện
xưa. Lầu ông Hoàng đó, thuở nao chân Hàn Mặc Tử đã qua...”. Tháng 9 này
là đúng dịp kỷ niệm 100 năm ngày sinh của thi sĩ Hàn Mặc Tử (sinh ngày
22-9-1912), mất 11-11-1940). Hàn Mặc Tử vào Sài Gòn lập nghiệp từ năm 21
tuổi. Tại đây, ông làm ở Sở đạc điền rồi làm biên tập thơ cho Báo Công
Luận. Khi ấy ở Phan Thiết có cây bút nữ Mộng Cầm thường làm thơ gửi đến
Báo Công Luận. Thư từ qua lại, trao đổi văn chương, Hàn Mặc Tử đã ra
Phan Thiết gặp Mộng Cầm, từ đó nẩy sinh cuộc tình thơ mộng gắn liền với
những lần hẹn hò trên Lầu ông Hoàng. Ngày nay, du khách đến Phan Thiết
ngoài thăm Mũi Né, Hòn Rơm, Đồi Cát Vàng... hầu như ai cũng muốn một lần
ghé qua Lầu ông Hoàng, do bị lôi cuốn bởi mối tình éo le Hàn Mặc Tử -
Mộng Cầm và cũng bởi dinh thự Lầu ông Hoàng tương truyền là hiện đại
nhất Đông Dương vào thời Pháp thuộc.
Nhưng qua chợ Phan Thiết nằm bên sông Cà Ty, vượt khoảng 7km đến đồi Bà
Nài, thuộc xã Phú Hài, du khách phải mua vé vào cổng mới được bắt đầu
bước vào “đường lên dốc đá”. Trước tiên, khách sẽ đến cụm tháp Chăm
Pôshanư nằm phía bên phải. Quần thể gồm 3 tháp, 2 tháp chính và 1 tháp
phụ do người Chăm xây dựng từ cuối thế kỷ thứ VIII đầu thế kỷ thứ IX để
thờ thần Shiva và công chúa Pôshanư. Được Nhà nước xếp hạng di tích quốc
gia từ năm 1991, nhóm kiến trúc tháp Chăm này được bảo tồn khá tốt.
Phế tích Lầu ông Hoàng thật ra chỉ là chiếc tháp canh chung quanh rất ô nhiễm
Thế nhưng rời khỏi cụm tháp vài chục mét, du khách đã rơi ngay vào
tình thế dở khóc dở mếu. Cứ theo chiếc bảng nhỏ chỉ hướng lên Lầu ông
Hoàng, khách men theo con đường nhỏ, dốc đứng, quanh co và lởm chởm đá.
Cỏ mọc hoang dại đến mức cào cả vào mặt du khách. Điều hãi hùng hơn là
từ đây - mặc dù đang ở trên đỉnh đồi lộng gió - du khách phải chịu đựng
mùi xú uế khá nồng nặc của chất thải con người. Chơ vơ trên đỉnh đồi Bà
Nài là một ngọn tháp cao vuông vức kín mít không cửa sổ, chỉ duy nhất
một cửa ra vào và một cửa sổ nhỏ ở tầng hai. Hầu hết du khách lầm tưởng
đây là tháp canh quân sự Lầu ông Hoàng. Được biết, trong thời kỳ kháng
chiến chống Pháp, Lầu ông Hoàng đã bị san bằng, “dấu tích” duy nhất hiện
nay là một tấm bảng nhỏ thông tin về trận đánh lịch sử diễn ra tại đây
năm 1947 và vài dòng ngắn ngủi: “Trong kháng chiến chống Pháp, Lầu ông
Hoàng bị hủy hoại hoàn toàn”. Phải bỏ tiền mua vé vào cổng mới được tham
quan khu vực này nhưng cảnh quan, môi trường ở cái gọi là “phế tích Lầu
ông Hoàng” đã bị hủy hoại nghiêm trọng. Du khách mải mê ngắm tháp canh
Lầu ông Hoàng mà quên nhìn dưới chân rất có thể sẽ dẫm phải... “mìn” do
ai đó phóng uế. Ruồi nhặng và xú khí chắc chắn làm tan biến ngay tức
khắc bất kỳ giai điệu nào của “Lầu ông Hoàng đó, thuở nao chân Hàn Mặc
Tử đã qua...”. Du khách cảm thấy may mà Hàn thi sĩ đã không còn nữa, nếu
giờ ông và Mộng Cầm có ghé lại Lầu ông Hoàng thì thi đàn Việt Nam chắc
sẽ không thể có mối tình oan trái nhưng nên thơ đến thế.
Tiếc cho Phan Thiết, nơi có một di tích đẹp cả cảnh quan lẫn giai thoại
thơ mộng như Lầu ông Hoàng mà không nâng niu gìn giữ. Thật thảm hại cho
Lầu ông Hoàng của Hàn thi sĩ.
LÊ PHONG