Thời điểm này, như thường lệ là lúc bắt đầu một vụ
kéo tơ mới ở làng Vọng Nguyệt, xã Tam Giang (huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh).
Tuy nhiên, ở Vọng Nguyệt lúc này, thay bởi tiếng kéo tơ là tiếng xẻ gỗ của hàng
loạt xưởng gỗ trong làng. Lý do thì nhiều, nhưng chung quy lại vẫn bởi trong những
năm gần đây khó tìm được "đầu ra" cho sản phẩm. Trước thực trạng đó,
nhiều người đã tự hỏi: Liệu rằng mai này có còn tơ tằm Vọng Nguyệt?
Vào một ngày cuối tháng 4, thời điểm bắt đầu một vụ
kéo tơ mới, chúng tôi về làng Vọng Nguyệt, những mong được chứng kiến cảnh các
cô thôn nữ ngồi quay tơ vàng óng. Thế nhưng, khi đến nơi chúng tôi hơi bị thất
vọng. Không có cảnh người phụ nữ ngồi quay tơ, cũng chẳng còn những tiếng lách cách
kéo tơ... Thay vào đó là tiếng rít của những chiếc máy xẻ gỗ như muốn khẳng
định: Ở Vọng Nguyệt bây giờ, nghề làm tơ tằm đã và đang bị mai một. Không để
chuyến đi bị lãng phí, chúng tôi tiếp tục tìm kiếm trong từng con ngõ xem trong
làng còn gia đình nào gắn bó với nghề truyền thống không. Tìm mãi, chúng tôi
mới thấy một cụ bà đang phơi những bó tơ mới quay ngày hôm trước. Đó là cụ Lê
Thị Định, 85 tuổi. Thấy chúng tôi tay cầm máy ảnh, cụ Định hỏi: “Các chú là
phóng viên ở đài nào? Chắc lại đến đây quay phim về nghề làm tơ tằm ở làng Vọng
Nguyệt hả?”. Không đợi câu trả lời của chúng tôi, cụ Định trút bầu tâm sự: “Khoảng
năm 2006, 2007 trở về trước, nghề làm tơ ở làng Vọng Nguyệt phát triển thịnh
vượng lắm. Hầu hết các gia đình trong làng đều làm tơ. Vào thời điểm chính vụ
(giữa tháng 4 đến hết tháng 10), từ trẻ nhỏ đến người già trong làng đều tất
bật với những công đoạn làm tơ. Thế nhưng, vài ba năm trở lại đây, tơ làm ra
không nơi tiêu thụ, nhiều hộ đã phải bỏ nghề…”.
|
Cụ Lê Thị Định đang kiểm
tra chất lượng tơ.
|
Tạm biệt cụ Định, chúng tôi đến thăm gia đình ông
Nguyễn Hồng Ty, một trong những hộ sản xuất tơ lớn trong làng. Thế nhưng, hiện
nay gia đình ông Ty cũng chỉ sản xuất cầm chừng để giữ nghề truyền thống. Tại
khu sản xuất của gia đình ông Ty, chúng tôi thấy chỉ còn hai chiếc máy kéo tơ
đang hoạt động. Số còn lại được xếp gọn một góc và phủ bạt cùng với một số lượng
lớn nong dùng để nuôi tằm. Ông Ty tâm sự: “Trước đây, tơ sản xuất ra đến đâu
bán hết đến đấy. Để kịp giao hàng cho khách, nhà tôi phải thuê cả người làm
thêm mới kịp. Thế nhưng, vài năm gần đây tơ sản xuất ra không bán đi được, thế
là tôi đành phải cho nhân công nghỉ việc. Từ thời cha ông chúng tôi đã gắn bó
với nghề, nay bỏ đi thì không đành, nên tôi vẫn cố gắng sản xuất cầm cự. Hy
vọng sẽ có ngày làng nghề vượt qua giai đoạn khó khăn”.
Trao đổi với chúng tôi, ông Ngô Văn Quây, Trưởng thôn
Vọng Nguyệt cho biết: “Đúng là những năm gần đây, tơ tằm ở Vọng Nguyệt sản xuất
ra nhưng không bán được. Nếu có bán được thì cũng phải qua khâu trung gian,
người dân bị ép giá nên sản phẩm làm ra không mang lại lợi nhuận cao. Nhiều cơ quan
chức năng của tỉnh Bắc Ninh cũng đã tổ chức các hội chợ để quảng bá cho sản
phẩm của các làng nghề truyền thống. Tuy nhiên, sản phẩm bán được ở hội chợ
cũng không được bao nhiêu. Trước khó khăn đó, nhiều gia đình đã phải bỏ nghề.
Một số gia đình vì tha thiết, muốn giữ nghề truyền thống chỉ sản xuất cầm
chừng. Chúng tôi rất mong các ngành chức năng sớm có biện pháp nhằm tìm hướng
ra cho sản phẩm tơ tằm ở Vọng Nguyệt”.
Nghề làm tơ tằm ở làng Vọng Nguyệt đã có cách đây
khoảng 1000 năm. Sản phẩm tơ tằm Vọng Nguyệt từng được người trong Hoàng cung
lựa chọn để may áo cho nhà vua và hậu cung. Cũng có một giai đoạn do chiến
tranh, nghề làm tơ ở Vọng Nguyệt bị gián đoạn. Nhưng các cụ cao tuổi trong làng
như: Ngô Văn Thị, Chu Văn Biền… đã vực dậy làng nghề vào những năm 80 của thế
kỷ trước. Giờ đây, mặc dù rất khó khăn, nhưng trong làng vẫn còn một số gia
đình gắn bó với nghề. Đây chính là động lực để vực dậy làng nghề một thời nổi
tiếng khắp vùng Kinh Bắc. Đề nghị, UBND huyện Yên Phong và tỉnh Bắc Ninh sớm có
những biện pháp tháo gỡ khó khăn, giúp đỡ người dân làng nghề Vọng Nguyệt giữ
và khôi phục, phát triển làng nghề, tránh để mất một nghề truyền thống của địa
phương.
Theo qdnd