Làng chúng tôi trước đây nghèo nhất
nhì tỉnh, nhưng từ khi mọi người biết hát chầu văn và đi hát kiếm sống thì nghề
này đã làm thay đổi diện mạo của làng quê chúng tôi. Tôi là thế hệ đầu tiên của
làng biết hát văn, đã đào tạo được nhiều thế hệ đi theo nghề này. Đó là tâm sự
của ông Nguyễn Xuân Lý, Yên Trung, Tam Quan, Tam Đảo, Vĩnh Phúc.
Ông Nguyễn Xuân Lý.
Tôi năm nay đã ngoài 70 tuổi, có thâm niên làm nghề hát văn
50 năm. Tôi đến với hát chầu văn cũng là do duyên số. Ngày đó vợ tôi ốm đau
triền miên, đầu bà ấy đau choáng váng, đi bệnh viện khám không ra bệnh. Tôi đưa
bà ấy ra đền Trình gần nhà nhờ các cung văn hát, dâng lễ mong cho bệnh tật
thuyên giảm. Ngày đó làng tôi chưa ai biết hát, phải nhờ các cung văn từ nơi
khác đến, nhưng phải chờ cả tuần mới đến lượt mình. Khi được các cung văn hát
cho bà ấy nghe tôi ghi lại các câu hát đó, để tự mình hát. Tôi cũng không hiểu
tại sao sau đó bệnh của bà ấy lại khỏi.
Từ ngày bà ấy khỏi bệnh, tôi cũng mê mẩn theo các điệu hát, tiếng đàn. Hồi đấy,
đi hát ở đền, đình bị coi là mê tín dị đoan, nên cứ phải giấu.
Trước đây làng chúng tôi nghèo lắm, nhiều gia đình không đủ ăn. Con em trong
làng chỉ học hết lớp 3, lớp 4 phải bỏ học kiếm sống. Nhờ hát văn kinh tế khá
dần lên, nhiều nhà có tiền đầu tư cho con cái ăn học. Giờ vào trong làng bói
cũng không có cháu nào ở nhà, nếu không đi học thì cũng theo anh em để học hát
văn.
Tôi là người đã dày công dạy bảo, đào tạo các cung văn trong làng. Cứ tối thứ 7
hằng tuần tôi lại tập trung các cháu ra đình làng để dạy các điệu hát văn.
Trước tiên là để cho các cháu hiểu được nét văn hóa của hát văn và truyền thống
của làng. Cũng là truyền cho các thế hệ trẻ có cái nghề để kiếm sống. Lớp trẻ
trong làng giờ hát văn hay lắm, cũng các văn ấy nhưng các điệu luyến tốt hơn.
Có nhiều người vừa hát hay, đàn giỏi được mời đi khắp nơi để hát. Như thế sau
này tôi mất đi cũng cảm thấy vui vì đã có thế hệ trẻ nối tiếp nghề truyền thống
của làng.
Theo kienthuc.net.vn