Nghề chẻ đá đối với đàn ông đã không
hề đơn giản, với phụ nữ lại càng vất vả, nặng nhọc. Nhưng ở làng đá chẻ
xã Hòa Sơn, Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng này có nhiều phụ nữ vì
kiếp nghèo mà phải trầy trật bám nghề.
Trong tiếng máy cưa như đinh tai nhức óc cả ngày cùng với cái nắng
nóng như đổ lửa, các chị em phụ nữ ở làng chẻ đá vẫn hăng say làm việc.
Qua đôi bàn tay yếu mềm của họ, những phiến đá nặng nề, sần sùi dần trở
nên mượt mà, đẹp mắt, được dùng trong trang trí nhà cửa. Ở đây có đến
hơn 1.000 lao động với thu nhập bình quân 100 ngàn đồng/người/ngày. Mỗi
năm làng nghề này cung cấp cho thị trường hơn 10.000m2 đá trang trí và
sản phẩm ở đây đã tỏa đi khắp thị trường trong Nam, ngoài Bắc.
Trong đội ngũ thợ xẻ đá đông đảo đó có đến gần một nửa lao động là
phụ nữ. Cuộc sống mưu sinh đè nặng, những người phụ nữ chuyên làm công
việc của đàn ông ấy vẫn thấy cuộc đời thật may mắn khi có một thu nhập
vừa đủ để lo cho con cái ăn học. Nhiều phụ nữ là lao động chính ở đây vì
chồng bị bệnh không thể lao động. Họ cố bươn bả mỗi ngày với niềm mong
mỏi con cái ăn học thành tài, không phải mang phận khổ như mẹ.
Chị em chị Phạm Thị Hai (42 tuổi, thôn Phước Hưng, xã Hòa Nhơn, Hòa Vang) đã gắn bó với nghề chẻ đá hơn 10 năm nay
Một đôi tay phụ nữ đang chẻ đá
Chị
Nguyễn Thị Nghĩa (34 tuổi, trú thôn Phước Hưng, xã Hòa Nhơn, Hòa Vang)
phải mang cả con nhỏ 4 tuổi tới chỗ làm vì không có tiền gửi con.
Chị
Nguyễn Thị Nhung, 40 tuổi (trú thôn Phú Hạ, xã Hòa Sơn) có chồng bị đau
nặng hơn 10 năm nay không thể làm việc, chị vừa phải cưa đá vừa phải
chẻ đá để có đủ tiền chăm chồng và nuôi 3 đứa con đang tuổi ăn học.
Chị
Trần Thị Kim Hải (43 tuổi, trú thôn Phú Hạ, xã Hòa Sơn) thuê cơ sở cùng
chồng làm đá nuôi 3 cô con gái ăn học. Chỉ có hai vợ chồng chị bám nghề
vì không có tiền thuê mướn nên “làm đến đâu ăn đến đó”.
Theo dân trí