Có
dịp trở lại làng La Khê - nay là phường La Khê (quận Hà Đông, HN), nhiều du
khách không khỏi ngỡ ngàng khi biết rằng làng dệt the, sa nổi tiếng đất Thăng
Long xưa, nay không còn.
Mặc
dù năm 2003, hợp tác xã, chính quyền địa phương và nhân dân đã tìm nhiều giải
pháp khôi phục nghề; hiện gần 10 khung cửi đang trong tình trạng “đắp chiếu”,
cửa hàng giới thiệu lụa vân, the, sa, chỉ còn vài sản phẩm tồn chờ bán
hết để đóng cửa.
|
Cửa hàng giới thiệu sản
phẩm của HTX dệt the La Khê chỉ còn hàng tồn. Ảnh: X.L
|
Có
lẽ ai từng yêu thích the, sa, lụa vân của La Khê chắc còn nhớ tới thời kỳ thịnh
vượng nhất của làng nghề đó là thế kỷ XVII. Các sản phẩm the, lụa La Khê phục
vụ chủ yếu cho cung đình nhà Nguyễn, mỗi nhà có từ 1 – 2 khung dệt, nhà nhiều
có tới hơn 10 khung dệt. Thế kỷ XIX và những năm chiến tranh 45 – 50 của thế
kỷ XX, nghề truyền thống cũng bị gián đoạn một thời gian. Sau đó, hợp tác
xã ra đời, đó là hợp tác xã bông vải sợi mà chủ yếu là làm cho Cty bông vải sợi
Hà Đông. Trải qua thăng trầm của nghề, lúc thịnh, lúc suy, nghề truyền thống đã
ăn sâu vào nếp sống của người dân La Khê. Người khỏe mạnh thì dệt vải, người
già, trẻ em thì xe sợi, rút sợi.
Cùng với chính sách khuyến công, Hợp tác xã dệt the La Khê cùng với chính quyền
địa phương đã quyết tâm khôi phục nghề. Bà Bạch Hồng Ân – Phó chủ nhiệm Hợp tác
xã dệt the La Khê - còn nhớ: “Nhằm khôi phục nghề truyền thống, chúng tôi tìm
mua từng suốt chỉ, khung cửi cũ... rồi về dựng được 2 khung cửi dệt tay, chân
có đòn giật rồi dần dần chúng tôi cũng dựng được gần 10 khung bán thủ công vào
năm 2006. Hỗ trợ người dân được đào tạo nghề, Sở Công nghiệp Hà Nội đã mở lớp
với hàng chục người tham gia”. Để tìm đầu ra cho sản phẩm, ngoài đơn hàng từ
khách nước ngoài, các xã viên đã gửi sản phẩm đến các cửa hàng tơ lụa trên phố
Hàng Bông, Hàng Gai và đưa vào cả TP.Hồ Chí Minh. Sản lượng the, sa, lụa vân mỗi
năm ở La Khê đạt từ 1.000 lên 2.000 rồi 3.000m.
Những người biết đến the, lụa vân của La Khê đều rất thích các loại sản phẩm
này với đặc tính sợi to (sợi kép), dệt thưa, chất the nhìn dày, nhưng thoáng,
mặc rất dễ chịu. The, lụa La Khê kể cả Nam
Hà, Nam Định cũng không dệt được. Nếu
như nhiều làng nghề bị thương mại hóa thì the, lụa, sa La Khê vẫn duy trì làng
nghề truyền thống, người dân La Khê kiên quyết bán the, vân, sa do làng nghề
sản xuất, không nhập từ nơi khác về kinh doanh. Cùng với giá nguyên liệu tăng
cao, nguồn nguyên liệu không ổn định, đầu ra cho sản phẩm hạn hẹp... những yếu
tố này đã tác động mạnh đến những người dân La Khê. Nhiều sản phẩm the, vân sản
xuất ra không tiêu thụ được, nhiều hộ dân đã bán khung cửi, chỉ còn hợp tác xã vẫn
duy trì. Hoạt động cầm chừng, gặp đơn hàng thì mới dệt. Một số nghệ nhân còn
nhớ lúc khôi phục làng nghề, giá nguyên liệu chỉ 300.000đ/kg, nay đã lên
1.000.000đ/kg, giá the lúc đầu chỉ 6.000 – 7.000đ/m nay sản xuất the phải lên
đến 140.000 – 150.000đ/m, riêng hàng sa phải đạt 200.000đ/m, nhưng chất lượng
đảm bảo và thực sự chỉ dệt thủ công. Bởi giá nguyên liệu quá cao, thị trường
tiêu thụ hạn hẹp..., tại hội nghị hợp tác xã diễn ra ở cuối năm 2011, chính
quyền địa phương cùng ban chủ nhiệm hợp tác xã đã quyết định dừng sản xuất.
Với mong muốn duy trì nghề truyền thống, Ban chủ nhiệm hợp tác xã đã có kế
hoạch sản xuất hàng mẫu để Cty May 10 tham khảo. Bà Bạch Hồng Ân – Phó chủ
nhiệm Hợp tác xã La Khê - cho biết: “Đã có hai phương án, nếu đơn vị này chấp
nhận được sản xuất lụa, the, sa thì chúng tôi sẽ trao đổi công nghệ, nhưng vẫn
phải giữ thương hiệu the, vân, sa La Khê. Hai là họ đầu tư công nghệ, tiền để
La Khê sản xuất cho họ”. Liệu ước muốn khôi phục nghề truyền thống này có thành
hiện thực?
Theo lao động