Nghệ thuật múa rối vẫn thực sự hấp dẫn khán giả
Nhiều đột phá
Trong khi nhiều loại hình nghệ thuật truyền thống đang trong tình
trạng thưa vắng khán giả, thì múa rối vẫn luôn được công chúng hào hứng
đón nhận. Có thể thấy rõ nhất điều này qua những buổi biểu diễn trên sân
khấu ngoài trời tại Bảo tàng Dân tộc học. Với học sinh tiểu học, những
tiết mục múa rối tại đây thực sự là những bài học ngoại khóa sinh động
và bổ ích.
Dẫu vậy, theo ông Nguyễn Thành Nhân – thành viên Ban giám khảo
Liên hoan múa rối quốc tế lần 3, những vở diễn rối nước là độc đáo song
nếu cứ xem đi xem lại sẽ khiến khán giả thấy cũ. Bởi vậy, từ nhiều năm
nay, có một yêu cầu đặt ra đối với loại hình này là phải tìm hướng đổi
mới. Vì vậy, ngoài việc tìm đề tài mới, trò mới cho rối nước thì việc
phát triển rối cạn là hướng đi cần thiết để làm phong phú thêm "bàn
tiệc” nghệ thuật rất được trẻ em yêu thích này. Và rối cạn Việt Nam đã
dần đổi mới để tiệm cận mục tiêu. Đánh giá của các thành viên Hội đồng
giám khảo Liên hoan múa rối quốc tế lần 3 tại Hà Nội cho thấy, những
tiết mục của Việt Nam tham gia liên hoan này mang tư duy đề cao sáng tạo
thử nghiệm, thậm chí là có chút phóng túng và hoành tráng quá. Nếu đa
phần các tiết mục quốc tế tại liên hoan vẫn trung thành với mảng đề tài
dân gian, cổ tích (vốn được coi là sở trường của nghệ thuật rối) thì
không ít vở rối của Việt Nam đã mạnh dạn chọn luôn những đề tài rất
"hiện đại” như nạn ô nhiễm môi trường (Không gian trắng, Bí ẩn 2/3) hay
vấn đề... đô thị hóa (Câu chuyện làng quê)… Hoặc vở diễn Ngàn vàng khôn
chuộc với việc kết hợp múa rối với hàng loạt động tác biểu diễn rất phức
tạp của nghệ thuật tuồng…
Chưa bàn sâu về những vấn đề liên quan đến thử nghiệm, sáng tạo,
song chỉ riêng những buổi biểu diễn rối cạn của Việt Nam và các nước bạn
tại công viên nước Hồ Tây (trong thời gian diễn ra liên hoan), luôn
chật kín khán giả; sự thích thú thể hiện rõ trong ánh mắt của người xem
khi ngắm rối dây, rối bóng, rối người; không khí sôi nổi qua những giây
phút giao lưu cùng nghệ sĩ…đã chứng tỏ nghệ thuật múa rối thực sự có chỗ
đứng trong lòng khán giả.
Nỗi buồn lưu kho…
Cho đến nay, đã ba kỳ liên hoan múa rối quốc tế, Nhà hát Múa rối
Thăng Long (Hà Nội) đều tham gia tích cực với các vở rối cạn khá quy mô
như Trấn Cổ Loa thành - 2008, Câu chuyện tình người - 2010, Bí ẩn 2/3 -
2012. Để có những vở diễn tham dự liên hoan, Nhà hát đã đầu tư nhiều cho
dựng vở (mỗi vở không dưới 300 triệu đồng). Nhưng NSƯT Nguyễn Phương
Nhi (đạo diễn vở Bí ẩn 2/3) ngậm ngùi cho biết, sức sống của mỗi vở diễn
dàn dựng để dự liên hoan như thế này rất ngắn. Vì thế dù được đánh giá
có nhiều thể nghiệm mới, sáng tạo mới, rồi vinh dự nhận huy chương…
nhưng những vở diễn công phu ấy cũng chỉ được công chúng biết đến trong
những ngày diễn ra liên hoan. Tại sao lại như vậy, đơn giản vì lâu nay
Nhà hát múa rối Thăng Long chỉ mạnh về sân khấu thủy đình cho rối nước.
Không gian của Nhà hát này quá chật hẹp, không có sân khấu tập thường
xuyên cho rối cạn. Nếu có biểu diễn rối cạn, Nhà hát phải xếp lịch hoặc
phục vụ theo hợp đồng.
Có lẽ, đây cũng là nỗi buồn chung của các đoàn nghệ thuật tham gia
Liên hoan múa rối quốc tế lần 3. Ông Mai Quốc Quyền, Trưởng đoàn ca múa
kịch Hà Tĩnh chia sẻ: Ðoàn ca múa kịch Hà Tĩnh, lần đầu tiên thành lập
đội múa rối tham gia liên hoan với chương trình rối cạn Nét Hồng Lam.
Thật may mắn, vở rối đoạt HCB, như vậy sau khi kết thúc liên hoan, Nét
Hồng Lam sẽ được biểu diễn báo cáo, biểu diễn lưu động phục vụ khán giả
địa phương. Nhưng không có giải thì chỉ biểu diễn theo hợp đồng của các
đơn vị nhân dịp Trung thu sắp tới. Rồi sau đó có thể sẽ là cất kho, vì
lấy đâu ra sân khấu biểu diễn.
Lãng phí
Đầu tư nhiều tiền, đạo diễn và diễn viên phải lao tâm khổ tứ để
dàn dựng vở chỉ để tham dự liên hoan, rồi xếp xó…Đây không phải là nỗi
buồn riêng của nghệ thuật múa rối, mà chí ít đó cũng đang là thực trạng
của ngành điện ảnh nước nhà.
Trong vô vàn những nguyên nhân khiến cho nghệ thuật múa rối nói
chung (chứ không riêng rối cạn) còn long đong như việc thiếu kinh phí
đầu tư, thiếu sân khấu biểu diễn…thì xem ra lý do thiếu sân khấu chưa
thực sự thuyết phục. Cũng giống như ở lĩnh vực điện ảnh, lâu nay người
ta vẫn đổ cho là thiếu rạp chiếu phim hiện đại nên khó phát hành phim
màn ảnh rộng. Nhưng không phải thế, cho đến bây giờ khi internet, sóng
3G đã phủ rộng khắp Việt Nam thì người dân ở những vùng nông thôn, miền
núi vẫn còn hào hứng lắm khi nghe loa phát thanh xã thông báo: tối nay
có đoàn nghệ thuật, hoặc đoàn chiếu bóng lưu động về phục vụ bà con xã
nhà. Tương tự như thế, sân khấu múa rối dân gian cũng đâu cần quá hiện,
đại cầu kỳ. Vấn đề quan trọng lúc này là làm thế nào để đưa nghệ thuật
dân gian gần khán giả, chứ không phải nghĩ cách nâng tầm, đưa nghệ thuật
dân gian thành nghệ thuật bác học, xa rời công chúng.
Theo: Đại đoàn kết - Hằng Linh