(Petrotimes) –
Từ khi Nhà nước cho phép trùng tu, tôn tạo di tích bằng tiền xã hội hóa
thì phong trào trùng tu mới thực sự nở rộ. Nhà nhà, người người quyên
tiền công đức để trùng tu, nhưng nhiều khi tiền không đi kèm chuyên môn
nên số di sản văn hóa bị... làm hại ngày càng nhiều. Dường như, việc
trùng tu các di tích cổ chỉ để thỏa mãn sự hiếu thắng, háo danh của một
số người.
Xây cho chùa to, to mãi
Không thể phủ nhận rằng nhiều di tích đã xuống cấp, cần phải tu bổ,
tôn tạo để chắc chắn hơn, tuy nhiên, nhiều người lại vin vào việc sửa
chữa để phá đi xây chùa mới hoàn toàn. Điển hình là di tích ngôi chùa cổ
Trăm Gian (Chương Mỹ, Hà Nội) có lịch sử hàng trăm năm bỗng dưng bị phá
dỡ, dựng mới...
Tương tự, ngay trên mảnh đất xứ Đoài cổ mà chùa Trăm Gian tọa lạc, cả
“núi” di sản bị làm mới, tàn phá, mà chẳng thấy ai bị xử lý. Đền Và
(Sơn Tây), đình Mông Phụ (Sơn Tây), Thành cổ Sơn Tây... đều trùng tu
sai, bị các báo, đài tố cáo, cơ quan chức năng hứa “sửa chữa khắc phục”,
quyết định “đình chỉ thi công” một thời gian rồi lại thi công.
Trong những di tích đó, có di tích đã bị hư hỏng, nhưng cũng có di
tích còn đứng vững được khoảng 50 năm nữa như Đền Và cũng bị những người
có trách nhiệm “đòi phá”. Liên tưởng đơn giản, các di tích này giống
như một ông già, mặc dù vẫn khỏe mạnh nhưng lại bị lũ con cháu “bắt”
phải ốm và “bắt” phải vào viện khám chữa. Và tất nhiên, họ chẳng mất
công xem xét, khám chữa gì mà “vật” các di tích nọ ra để “phẫu thuật”,
đập phá.
Mặt tiền chùa Vạn Niên (Hà Nội) với loạt tủ kính để tượng phật, thánh, pháp bảo các loại trông rất khó hiểu.
Trong việc trùng tu, tôn tạo các di tích cổ, cần nói tới vai trò của
những người trực tiếp quản lý ngôi chùa. Hiện nay trong giới tu hành, mà
cụ thể hơn là trong tầng lớp "trụ trì" có 1 cuộc đua ngấm ngầm: Ai cũng
muốn chùa mình "đàng hoàng hơn, to đẹp hơn". Chùa của sư huynh đệ mình
to 1, thì chùa mình cũng phải to 2, 3. Kể cả chùa không hỏng, không mối
mọt, họ cũng hạ giải để “trùng tu”, tiện một công làm, phá đi xây lại
cho “mới”, cho “hiện đại”.
Từ xưa tới nay, những ngôi chùa ở Việt Nam thường mang vẻ đẹp cổ
kính, thâm nghiêm và có phần u tịch. Đó là nơi các bậc tu hành cầu phúc
cho thế gian, dẹp bỏ tham – sân – si, đó cũng là nơi con người tìm đến
với sự thanh thản, bình yên. Thế nhưng hiện nay, nhiều ngôi chùa đang bị
kéo vào cuộc “chạy đua” về quy mô và sự hoành tráng.
Muốn “chạy đua” được, các nhà chùa phải có tiền để trùng tu, tôn tạo
lại chùa. Tiền đó có thể là ngân sách của tỉnh, thành phố trong sự án tu
bổ du tích, đó có thể là tiền công đức của khách thập phương mà nhà
chùa tiết kiệm được, và cũng có thể là tiền nhà chùa kêu gọi sự đóng
góp, cúng dường của con nhang đệ tử.
Phật tử hay những người mộ đạo đều rất thiện tâm và rộng lòng với
những mong mỏi của nhà chùa, và tiền cứ ào ạt đổ vào để mong “trùng tu”
lại di tích. Và thế là, một khi có tiền trong tay, nhiều ban quản lý di
tích thoải mái xây dựng kế hoạch xây cất ngôi chùa vốn giản dị, thâm
nghiêm thành ngôi nhà xi măng nhiều tầng, thô kệch và lạc lõng.
Để xứng với những thứ hiện đại của ngôi chùa mới, những cấu kiện cổ,
những thanh kèo, cột, những viên đá lát cổ được bán tống bán tháo hay bị
vứt đi không thương tiếc. Thay vào đó là những xi măng, gạch vữa, những
bức tượng Phật xanh đỏ đủ màu. Âu cũng là sự hi sinh của lịch sử để đón
chào tương lai, mặc dù tương lai này quá lai căng và lòe loẹt.
Xin đừng “thương mại hóa” việc trùng tu
Nhà nghiên cứu di sản văn hóa dân gian Trần Lâm Biền cho biết: “Rất nhiều di sản đã bị phá bỏ một cách thẳng thừng để dựng lên một cái nhà mấy tầng rồi gọi là “chùa mới”. Một chùa mới được xếp hạng như Hội Xá (Long Biên, Hà
Nội) thì người ta xây dựng áp ngay chùa ấy một cái nhà 2 tầng để chuyển
lên, chùa cũ để mặc cho tốc mái, mưa xuống ướt tượng. Rồi chùa Nga My (Hai Bà Trưng, Hà Nội) hiện nay như một cái chùa Trung Quốc, hay là chùa Võng Thị (Tây
Hồ) sau khi trùng tu xuất hiện hàng loạt những chiếu rồng, lư hương
bằng đá trắng nhễ nhại. Sự can thiệp của ngành văn hóa không đủ sức chặn
bàn tay để chùa Tảo Sách (Tây Hồ) tự do xây tam quan 3 tầng mái”.
Chắc hẳn quan niệm về việc trùng tu, tôn tạo của những nhà văn hóa và
những người trực tiếp quản lý di tích có độ “vênh” nhất định. Vì thế,
việc ồ ạt phá dỡ và xây mới các ngôi chùa cổ hiện đang diễn ra một cách
công khai, chóng vánh mà không bị bất kỳ cơ quan có trách nhiệm nào ngăn
cản.
Thiếu tiền thì đề nghị cấp từ ngân sách của tỉnh, của thành phố,
“vội” quá thì lấy tạm tiền công đức, còn chưa đủ, không sao, có thể đi
vay. Cứ như thế, họ dùng những đồng tiền thiện tâm của những Phật tử,
những người mộ đạo vào việc phá hoại và “xóa xổ” những ngôi chùa cổ. Họ
mang đến cho những di tích bộ mặt nhem nhuốc, lòe loẹt và lai căng, có
lẽ chỉ phục vụ cho công cuộc “chạy đua” xây chùa không mệt mỏi.
Gác chuông chùa Trăm Gian - một thành tố có giá trị của chùa vẫn còn nguyên vẹn
Để trùng tu những di tích cổ như nguyên trạng thật khó, điều này cần
kiến thức, sự kiên nhẫn cùng một cái “tâm” với Phật pháp, với truyền
thống. Thế nhưng, có những người mang danh “trùng tu” chỉ biết phá cái
cũ và xây cái mới, không quan tâm tới lịch sử và tổng quan của di tích
cổ. Họ đã thương mại hóa chính niềm tin và đời sống tâm linh của dân tộc
mình.
Sự việc ở ngôi chùa Trăm Gian cũng cho thấy sự thiếu kiến thức, cũng
như thiếu cái “tâm” với di tích có lịch sử hàng trăm năm. Bởi gần 3
tháng sau khi gác Khánh và nhà Tổ đã bị hạ giải xong xuôi thì các cơ
quan chức năng mới “hô nhau” vào cuộc; và có thể, mọi sự sửa chữa hiện
nay chỉ là để thu vén cho “cái đã rồi” mà thôi.
Họ chỉ muốn xây chùa thật to, thật hiện đại mà quên mất rằng việc
quan trọng của người tu hành là đưa Phật pháp thấm sâu vào lòng dân. Là
người tu hành, đáng ra phải tu cho mình, tu cho người, thì lại ham muốn
những cái hư danh, phù phiếm.
Vương Tâm