Nơi... giấu quê vào trong phố
Làng trong phố, phố bên trong cổng
làng... đặc trưng ấy là nét riêng Hà Nội, là dấu yêu của Thủ đô mà có lẽ
không một Thủ đô nào trên thế giới có được. Và phải chăng Hà Nội quyến
rũ khách phương xa, du khách nước ngoài, vì Hà Nội có hương vị riêng
phảng phất từ những ngôi làng xa xưa, một đặc điểm rất Việt Nam và cũng
rất thấm đẫm tình người...
Ảnh minh hoạ
Hà
Nội không chỉ có văn hóa “phố”, mà còn cả văn hóa “làng” từ bao đời nay
hội tụ thành những nét văn hóa thấm nhuần con người Hà Nội. Là nơi bốn
phương tụ hội mang theo những nền văn hóa khác nhau, khiến cho văn hóa
Thủ đô trở nên đa dạng phong phú. Không đâu trên đất Việt Nam có nhiều
làng văn hiến như Hà Nội.
Những
ngôi làng cùng với các kiến trúc Phật giáo, dân gian, kiến trúc Pháp
nằm rải rác khắp thành phố, khiến du khách thập phương vô cùng thích thú
trước những giá trị văn hóa còn hiện hữu trong một Thành phố sầm uất
như Hà Nội.
Từng
ngày một, Thủ đô giang rộng vòng tay và ôm trọn những ngôi làng ven đô.
Những cái tên quen thuộc như làng Vòng, làng Mọc, làng Lủ hay Xuân
Đỉnh, Xuân La, Tứ Liên, Triều Khúc... dẫu như một tất yếu của sự phát
triển đô thị “làng” nay đã thành quận huyện thì mỗi tên làng vẫn hiện
hữu trong cách gọi, trong đời sống hàng ngày của người Hà Nội, song song
tồn tại sự giao hòa hai văn hóa quá khứ - hiện tại.
Ảnh minh hoạ
Không
dễ để tìm ra trong lòng Hà Nội vẫn thấp thoáng ẩn hiện những chiếc cổng
làng, như một chiếc bản lề đóng mở, giao thoa, kết nối giữa quá khứ và
hiện tại. Như bất chấp thời gian, bất chấp sự đổi thay, Hà Nội vẫn còn
nhiều nơi giữ lại được những chiếc cổng làng hàng trăm tuổi được xây
dựng cách hàng 400 – 500 năm như:
Cổng
làng Mông Phụ ở Đường Lâm - Sơn Tây, cổng làng Chi Quan ở Thạch Thất,
cổng làng Ước Lễ ở Thanh Oai, Ô Quan Chưởng (Đồng Xuân, Hoàn Kiếm)… Từ
những chiếc cổng làng còn giữ lại được, minh chứng rõ nhất về sự đan xen
giữa làng và phố, giữa quê kiểng và phồn hoa đã làm nên một nét văn hóa
đặc trưng riêng có của Hà thành.
Đằng
sau mỗi cổng làng là cuộc sống bình dị của người dân, là những làng
nghề có tuổi đời hàng thế kỷ, ở đó lặng thầm chứng kiến những người dân
bình thường ngày ngày cùng nhau gìn giữ những nét đẹp văn hóa từ rất
xưa. Cổng làng lụa Vạn Phúc (Hà Đông) qua nhiều vần vũ của thời gian vẫn
ở đó, nhắc người ta nhớ về nghề nuôi tằm dệt lụa nổi tiếng của người Hà
Đông một thời; Hay trên một đoạn phố Thụy Khuê dài chưa đầy một kilomet
tính từ chợ Bưởi đến dốc Tam Đa cũng có tới 5 cổng làng uy nghiêm, bề
thế; Hay cổng làng Đại Yên có nghề thuốc nam giờ nằm sâu hun hút trong
con ngõ nhỏ ngoằn ngoèo phải tìm rất lâu mới thấy; Rồi cổng làng Vĩ Hậu
trên đường Cầu Giấy, cổng làng Đông Các trên phố Nguyễn Lương Bằng, cổng
làng Mọc phía Thanh Xuân...
Trải
qua biết bao vật đổi sao dời, nhưng Thành phố ấy chưa một ngày mai một
dấu “Làng”. Có số liệu ước tính rằng, Thành phố Hà Nội (khi chưa sáp
nhập với Hà Tây) có chừng 109 cổng làng. Và đến nay khi Hà Tây - một địa
phương mang đậm bản sắc văn hóa đồng bằng Bắc Bộ - về với Hà Nội, thì
thành phố sẽ có thêm chừng 100 cổng nữa.
Bước
qua cổng làng con người ta dường như được bỏ bớt lại đằng sau sự nhộn
nhịp của phố phường, tìm về với sự yên bình, thư thái. Chiếc cổng làng
như sự cân bằng giữa làng và phố. Điều đó mang đến một sự thật hiển
nhiên, những cổng làng xưa còn giữ lại đến bây giờ, không chỉ là một
hàng rào bảo vệ, càng không phải đơn thuần là ranh giới phân cách làng
trong làng ngoài, mà nó là diện mạo, là nhịp đập văn hóa và là nhân
chứng lịch sử của từng làng. Hơn thế nó còn là niềm tự hào từ trong tâm
khảm của người dân nơi đó, để dù có đi bất cứ đâu họ cũng muốn quay về,
tìm nơi che chở tựa nương.
Phải
chăng những nét đáng yêu của Hà Nội là có bởi từ những “làng trong
phố", từ những chiếc cổng làng rêu phong cổ kính. Con người Thủ đô đang
từng ngày từng giờ bắt nhịp với nhịp sống hiện đại, năng động nhưng cũng
thư thái giữ cho mình những nét đẹp nhuốm màu thời gian, đậm đà bản sắc
văn hóa của chốn Kinh kỳ.
Theo: tbdn.vn