Có lần, tôi và đạo diễn Lê Hoàng Nam bàn tính chuyện làm một bộ phim tài liệu về Mẹ VNAH Nguyễn Thị Nhứt, quê ở thôn La Thọ, xã Điện Hòa, H. Điện Bàn, Quảng Nam. Thực ra chúng tôi không xa lạ với Mẹ, còn đạo diễn Lê Hoàng Nam là cháu nội của Mẹ Nhứt. Nam kể rằng, đã quay rất nhiều thước phim về bà nội, từ khi bà còn đi lại được, đến khi nằm yên một chỗ trong căn nhà cũ ở quê. Ấy thế, đã dăm ba lần tôi đặt bút viết, kịch bản phim vẫn chưa xong. Có lẽ tôi bất tài, nên cứ lần khân, và giờ khi Mẹ về nơi thiên cổ, chúng tôi như nợ một lời hứa. Nhưng có một lý do khác nữa, ấy là mỗi lần đặt bút, mường tượng những điều Mẹ đã trải qua, tôi biết rằng, ngay cả một bộ phim công phu nhất cũng không thể nào diễn đạt được nỗi đau thương, mất mát, sự hy sinh, và nhất là tấm lòng vị tha của Mẹ.
Mẹ
VNAH Nguyễn Thị Nhứt (1918 - 2016) có chồng và 4 con trai là
liệt sỹ, người con trai út (Lê Nguyên Hồng) từng bị địch bắt,
giam tại Côn Đảo. Năm 1963, bản thân bà bị địch tra tấn dã man,
bị mù hai mắt. Bà được Đảng, Nhà nước trao nhiều danh hiệu cao
quý: Danh hiệu Mẹ VNAH đợt đầu tiên (tháng 12-1994); Huân chương
Độc lập hạng Nhì, Huân chương kháng chiến chống Mỹ cứu nước
hạng Nhì; Huân chương Giải phóng hạng Nhất; Bảng vàng gia đình
có công với cách mạng và nhiều bằng khen, giấy khen, phần
thưởng cao quý khác. |
Cả cuộc
đời (1918 - 2016) hầu như Mẹ Nhứt chưa đi đâu khỏi thôn La Thọ,
khỏi căn nhà nhỏ nơi có bàn thờ 5 liệt sỹ, gồm chồng và bốn
đứa con. Căn nhà này, cũng như Mẹ Nhứt, tồn tại như một phần
không thể thiếu của La Thọ suốt mấy chục năm qua. Thời chiến,
ngay sát phía trước là hàng rào ấp chiến lược, các loại giặc
dã thường xuyên giày xéo, đến từng ngọn rau, cọng cỏ trong
vườn cũng in vết giày đinh, dính mùi thuốc súng. Ấy thế, trong
căn nhà ấy, Mẹ Nhứt và những người trong gia đình đã nuôi
giấu rất nhiều cán bộ nằm vùng, chỉ đạo cuộc đấu tranh của
nhân dân Quảng Nam - Đà Nẵng. Trong một lần địch càn, chúng bắt
và tra tấn Mẹ, dùng giày đinh đạp thẳng vào mặt, đánh đấm,
rồi bắt giam. Lần ấy, đôi mắt mẹ cứ mờ dần, cho đến khi thế
giới biến mất hẳn trong tầm mắt. Nỗi đau thể xác ấy, chưa một
lần thấy Mẹ kêu than. Nỗi đau thể xác ấy nào có thấm gì với
nỗi đau tinh thần cào xé tâm can mẹ?
Trong những năm tháng
ấy, ngoài nỗi đau mất nước như bao người Việt Nam khác, nỗi
đau khác của mẹ là năm 1960, người con thứ hai của mẹ gia nhập
đội vũ trang huyện Điện Bàn bị địch phục kích, sát hại, rồi
phơi thi thể anh ở thị trấn Vĩnh Điện nhằm trấn áp tinh thần
đảng viên, nhân dân. Đến năm 1966, đến lượt chồng và đứa con nữa
hy sinh. Và năm 1971, người con trai cả của mẹ là Bí thư Đảng
ủy xã Điện Hòa lại bị địch bắn chết, kéo lê thi thể anh trên
đường. Tai họa chiến tranh chưa kịp lắng xuống, thì người con
duy nhất của mẹ còn ở trên đời, người con trai út, lúc đó mới
15 tuổi bị địch bắt và đày ra Côn Đảo...
Ai đó nói
rằng, mỗi hạt cát quê hương đều thấm máu và nước mắt. Với Mẹ
Nhứt, và các bà mẹ ở xứ Quảng này, điều ấy, có lẽ rõ
ràng lắm. Trong một bài viết liên quan đến tượng đài Mẹ VNAH ở
Quảng Nam, tôi có viết rằng: "Có những bà mẹ VNAH, những
người không chỉ mất đi những đứa con mang nặng đẻ đau trong lửa
khói chiến tranh, mà còn là những "hạt gạo trên sàng", kiên
trung, bất khuất hứng chịu muôn vàn bom đạn, đòn roi, âm mưu quỷ
quyệt của kẻ thù ngay tại căn nhà, mảnh đất của mình; tôi đã
gặp những bà mẹ VNAH như thế, những chứng nhân lịch sử như
thế ở Quảng Nam...". Kỳ thực, khi viết những dòng này, tôi đang
nghĩ đến Mẹ Nhứt.
|
Nhà điêu khắc Jim Gion tạc tượng Mẹ Nhứt. |
Cách
đây vài năm, một trong những lần thăm Mẹ, chúng tôi đi cùng nhà
điêu khắc Jim Gion, người Mỹ, một cựu viên chức làm việc ở
cảng Đà Nẵng trước năm 1975, đã vượt nửa vòng trái đất để
tạc tượng Mẹ. Lúc ấy, Mẹ đã mệt, vết thương cũ ở chân tái
phát, nên hầu như chỉ nằm trên chiếc giường kê bên cửa sổ. Mọi
sinh hoạt đều do chị Bảy, con dâu Mẹ lo toan. Jim Gion không mất
nhiều thời gian để sáng tác. Hình ảnh bà mẹ mù và cô con dâu
trong ngôi nhà nhỏ dường như đã gợi nên cho anh những ý niệm
nhân sinh tìm kiếm từ lâu, về sức sống mãnh liệt của những con
người ngỡ như quá đỗi bình thường ở đất này. Sau này, khi
bức tượng đồng bán thân nguyên mẫu Mẹ Nhứt hoàn thành, Jim Gion
gửi về cho gia đình. Tôi đã chiêm ngưỡng không biết bao nhiêu
lần bức tượng này. Ban đầu tôi ngỡ bức tượng là hiện thân của
sức sống, nhưng dần dần, khi đã nhìn quen, tôi chợt nhận ra,
thông điệp của Jim Gion, qua bức tượng Mẹ Nhứt, dường như đúng
hơn cả chính là: Lòng vị tha.
Giờ đây, khi Mẹ Nhứt đã về
với các con, khép lại một cuộc đời thầm lặng mà cao cả, một
cuộc đời kiên trinh và dâng hiến cho lý tưởng cách mạng, tôi
chợt nhận ra một điều khác nữa. Ấy là, mỗi hạt cát trên mảnh
đất Quảng Nam này không chỉ thấm đẫm máu và nước mắt, mà nó
còn thấm đẫm trong ấy tất thảy những giá trị tinh thần thiêng
liêng nhất của con người, trong ấy, hơn tất thảy, chính là
lòng vị tha. Và, phải chăng, chính điều ấy, một cách âm thầm
mà mãnh liệt, nuôi dưỡng tình yêu quê hương trong tâm khảm mỗi
con người trên mảnh đất này?
Theo cadn.com.vn