Trên mảnh đất "vàng" rộng vài hec-ta ở ven đô Hội
An (thương cảng từng khởi đầu "con đường tơ lụa trên biển" của xứ
Đàng Trong cách đây 300 năm), vừa xuất hiện ngôi làng Việt mang tên "Làng
lụa Quảng Nam" mang đến những trải nghiệm tuyệt vời về một làng nghề
truyền thống với nhiều sự tích lãng mạn.
|
Một góc "Làng lụa
Quảng Nam"
ở Hội An - Ảnh: HC
|
Nghề dệt và lụa Quảng Nam, từ cây dâu đến cách trồng, từ con
tằm đến cách nuôi để cho ra tơ lụa Quảng Nam từng sánh ngang tơ lụa Trung Hoa
trong sự lựa chọn của người tiêu dùng Nhật Bản và các nước Đông Nam Á thông qua
"con đường tơ lụa trên biển", đều bắt nguồn từ Champa. Tại sao giữa hàng
nghìn làng nghề truyền thống, tơ lụa Mã Châu (Duy Xuyên, Quảng Nam) lại được
chọn để tiến vua? Nguyên nhân sâu xa là sự độc đáo của sản phẩm, bắt đầu từ
nguồn nguyên liệu của xứ Chăm - cây dâu Champa!
|
Bên cạnh ruộng dâu lá
bầu của người Việt...
|
|
Là những gốc dâu Chăm cổ
thụ hàng trăm năm tuổi
|
|
Có
những câu dâu khi chưa cắt cành để đam về trồng tại "Làng lụa" cao
đến hơn 10m!
|
Theo nhà nghiên cứu Nguyễn Đức Minh, dâu Champa là loại dâu
lá xẻ hình chân chim được phát triển tự nhiên. Khi tằm gần chín, người ta bỏ
lên cây dâu để tằm tự nhả tơ, kết kén. Đây là giống tằm cho tơ tốt, dai, mịn mà
đến nay hầu như đã thất truyền. Một số tài liệu nước ngoài miêu tả "dọc
các bãi bồi và triền đồi ven sông Thu Bồn, Vu Gia, Chiên Đàn, Trường Giang có
các biền dâu xanh mướt làm nguyên liệu cho việc nuôi tằm. Hàng năm cư dân
Champa có đến 8 lần thu hoạch kén tằm" để xe tơ dệt lụa quý, dùng cho may
mặc và làm hàng xuất khẩu đến nhiều nước trong khu vực.
|
Thiếu nữ "làng
lua" hái lá dâu
|
Cách đây vài năm, một công ty lụa ở Nhật Bản (thành lập cách
đây 160 năm) đã cử một Phó Chủ tịch HĐQT đến Quảng Nam tìm lại loại dâu Champa.
Dù mất công xuyên rừng lội suối, tốn kém nhiều tiền của, công sức nhưng vẫn không
đạt kết quả. Ấy vậy mà tại "Làng lụa" vừa ra đời ở Hội An đã xuất hiện
40 cây dâu Champa cổ thụ hàng trăm năm tuổi khiến nhiều du khách trong và ngoài
nước không khỏi ngỡ ngàng!
|
Du khách thích thú cho
tằm ăn lá dâu
|
Có thể nói đó là kỳ tích của ông Lê Thái Vũ, Tổng Giám đốc
Công ty cổ phần tơ lụa Quảng Nam
(Quảng Nam Silk). Suốt hơn 10 năm, ông bị không ít người coi là "kẻ
điên" khi ngược xuôi khắp cả nước, hễ nghe nơi nào có giống dâu lạ là ông
lại tìm đến. Nhưng hết lần này đến lần khác, niềm vui chưa kịp nhen nhóm thì đã
bị dập tắt ngay lập tức.
|
Nấu kén...
|
|
Xe tơ...
|
|
Nối chỉ...
|
Nhưng rồi như một cơ duyên trời cho, đầu năm 2012, trong một
đợt sưu tầm các ngôi nhà rường cổ cho dự án "Làng lụa", ông tình cờ
phát hiện ở vùng rừng núi huyện Quế Sơn (Quảng Nam) một cây dâu Champa cổ thụ
sừng sững trước mắt. Điều kỳ lạ là chính những người sở hữu cây dâu ấy cũng
không biết nó quý đến thế nào. Từ đầu mối này, ông tiếp tục tìm ra được 40 cây dâu
Champa cổ thụ. Khi chưa cắt cành để đưa về trồng và nhân giống tại "Làng
lụa", có cây dâu cao đến hơn 10m!
|
Thiếu nữ "làng
lụa" với tơ vàng óng ả
|
Như vậy là, bên cạnh cây dâu lá bầu truyền thống của người
Việt, ở "Làng lụa" hiện nay đã có bộ sưu tập các giống dâu từng được
trồng trên đất Quảng Nam xưa và đây là nguồn gien quý cần được trân trọng bảo
tồn. Đó cũng là cái kết có hậu cho hơn 20 năm ông Lê Thái Vũ và các đồng sự ấp
ủ ao ước làm sống lại một không gian làng cho nghề dệt lụa với nhiều sự tích
lãnh mạn ngay tại Hội An, một thương cảng từng khởi đầu con đường tơ lụa trên
biển của xứ Đàng Trong cách đây 300 năm.
|
|
|
Các nghệ nhân Chăm say
mê dệt thổ cẩm
|
|
Vợ quay tơ, chồng dệt
vải - chuyện ngỡ như đã là dĩ vãng!
|
Bước vào "Làng lụa", người ta thấy nhiều cung bậc
giao hoà giữa những nếp nhà rường cổ xưa đặc trưng cho kiến trúc xứ Quảng.
Đường làng quanh co uốn lượn giữa đầm sen, hàng cây cổ thụ, lứa chuối non vừa
cho quả đợt đầu... Một ngôi làng chứa đựng những trầm tích văn hoá của các tộc
người Chăm, Việt từng sống trên mảnh đất này là kết quả của gần 20 năm tác giả
"Làng lụa" đi ngược thời gian tìm kiếm từng khung nhà cổ xưa, ngồi hàng
giờ bên những khung dệt cũ để xác định tính chất từng loại khung dệt của người
Chăm, khung cửi của người Việt mang theo trên bước đường "hành phương
Nam".
|
Thêu tay...
|
|
Và
in tranh Hội An lên những tấm lụa thành phẩm
|
Giữa khung cảnh thanh bình này, tiếng lách cách của khung
dệt Chăm lại vang lên với tài dệt thổ cẩm của các nghệ nhân Chăm đến từ Ninh
Thuận. Bên cạnh đó là các cô gái Việt cần mẫn với khung cửi, nong tằm, với nén
tơ vàng óng... Du khách không chỉ tiếp nhận được sản phẩm cuối cùng "ra
lò" ngay tại chỗ là những mét lụa mượt mà truyền thống xứ Quảng, hay những
tấm thổ cẩm của người Chăm... mà còn được tư vấn để không sợ bị nhầm lẫn với
lụa Trung Quốc trà trộn đầy phố.
|
|
Du khách nước ngoài
thích thú với những trải nghiệm từ "Làng lụa"
|
Sự hài hoà giữa quá khứ và hiện tại còn được kết nối bởi khu
trưng bày 100 bộ trang phục truyền thống bằng lụa của người Việt, người Chăm.
Du khách cũng có thể tự tay hái dâu sau vườn cho tằm ăn, mặc bộ đồ lụa truyền
thống dạo quanh làng, nghe tiếng hát của các cô thôn nữ và cảm nhận câu chuyện
đẹp về sự tích "bà chúa Tằm Tang".
|
Bộ sưu tầm trang phục
truyền thống bằng lụa của người Việt...
|
|
... và người Chăm
|
Chuyện kể rằng, vào một đêm trăng đẹp năm 1615, tiếng hát
trong trẻo bên nương dâu của cô thôn nữ Đoàn Thị Ngọc đã làm xao xuyến trái tim
Hoàng tử Nguyễn Phúc Lan đang cùng Chúa Sãi Nguyễn Phúc Nguyên giong thuyền dạo
chơi trên sông Thu Bồn. Để rồi sau đó Nguyễn Phúc Lan trở thành Chúa Thượng,
còn cô thôn nữ Đoàn Thị Ngọc trở thành quý phi họ Đoàn (dân gian thường gọi là
Đoàn Quý Phi), người có công rất lớn trong việc mở mang nghề tằm tang - dệt lụa
ở xứ Đàng Trong...
|
|
|
Nét đẹp của thiếu nữ
làng lụa từng làm say lòng bao văn nhân, tài tử!
|
Dựng làng, quả là một công cuộc làm mà chơi, chơi mà làm, là
những trải nghiệm văn hoá tuyệt vời cho chính những người thực hiện. Cuối cùng,
ngôi làng sẽ ảnh hưởng lên lối sống của họ, và con đường đi tiếp chính là trở
về với truyền thống làng quê Việt!
Theo Ifonet