Cụ bà Vin vẫn hằng ngày ngồi trông quán trà nhỏ giữa làng
Cũng bởi vậy mà đã có không biết bao nhiêu giấy mực, bao nhiêu
nghệ sỹ, nhà thơ… đã về đây để tìm lại cảm giác hoài cổ xưa cũ mà sáng
tác nên những tác phẩm để đời. Người phương xa đến đây dễ nhận ra nét
đặc sắc của làng cổ Đường Lâm, đó chính là những ngôi nhà gỗ với tường
xây bằng đá ong, nằm trong các khuôn viên có tường bao cũng bằng đá ong
và những con đường làng lát gạch nghiêng xương cá chạy giữa những bức
tường lỗ chỗ...
Cũng bởi sự nổi tiếng của ngôi làng đá ong này mà giờ những chuyện
về làng chả còn gì mới mẻ. Mỗi ngóc ngách của làng đều được người ta
nói đến với biết bao câu chuyện, bao lời tán thưởng, khen chê. Nhất là
sau khi làng nhận bằng Di tích Lịch sử Văn hóa do Nhà nước trao tặng.
Người ta đổ xô về làng để tham quan, du lịch, tìm hiểu, sáng tác đủ các
thể loại nghệ thuật... Sự thay đổi này giờ đã nhìn thấy rõ rệt bởi những
ảnh hưởng của nó tới bộ mặt của làng: những con đường bê tông mới,
những ngôi nhà mới nhiều tầng... Đời sống của người làng trở nên khấm
khá hơn nhờ có những vị khách về thăm. Cũng kèm theo với sự khấm khá ấy,
làng giờ có vẻ mới hơn, ít cổ hơn và cả người dân cũng ít nhiều không
còn cái chân chất của một vùng đất lề quê thói.
Chỉ cần nhìn quanh cái sân phơi thóc, phơi ngô ngay trước cổng đình
Mông Phụ sẽ thấy. Sân đình xưa dùng để phơi lương thực sau mùa thu
hoạch, là sân chơi của lũ trẻ trong làng và cũng là nơi để mở hội hằng
năm. Tôi nhớ hồi dăm năm về trước, khi tới sân đình, điều làm tôi nhớ
nhất là được ghé vào quán trà nhỏ của cụ Vin ở góc sân. Ngồi nơi quán
trà nhỏ ấy có thể nhìn bao quát cả khoảng sân rộng giữa làng, cả khu
đình làng rộng rãi. Và cái quán trà ấy dường như quá bé nên chả mấy ai
để ý đến sự hiện hữu và những giá trị của nó đang cùng tồn tại với làng
cổ Đường Lâm.
Điều đặc biệt của quán cụ Vin là những câu thơ sử, thơ chuyện mà
bất cứ ai khi đến quán đều có thể được nghe. Cụ Vin như thể một thư viện
sống, một thi sĩ đồng quê có thể kể mọi chuyện trong làng, ngoài xã
bằng những câu thơ dân dã, những điệu ngâm mộc mạc. Có thể nói cụ Vin là
một "di sản sống” vẫn hằng ngày hiện hữu nơi quán nước sân đình này.
Với tôi, cụ Vin chính là một phần không thể thiếu của làng cổ Đường Lâm.
Cũng bởi vậy mà mỗi khi đến thăm làng, tôi luôn dành không ít thời gian
ghé lại uống ly nước vối, ăn chiếc chè lam và nghe cụ ngâm thơ chuyện,
thơ sử của làng: "Chè tươi tôi hái của nhà/ Nước này tôi gánh giếng xa
mang về/ Bát sành thay cốc hoa lê/ Chè tươi thơm mát tôi pha ngọt lành/
Hôm nay gặp khách họa thanh/ Thì tôi rót nước trà xanh ra mời/ Các bác
cạn chén cho vui/ Các bác cạn chén tôi thời lại chuyên...”.
Làng cổ Đường Lâm
Cụ Vin tâm sự: "Cả làng giờ chỉ còn mình tôi biết ngâm, biết ví.
Ngày xưa, thời kỳ các cụ, cứ ra quán nước nơi sân đình này thì vui lắm,
mọi người đi làm ruộng về đây uống bát nước trà nóng, nói chuyện, ngâm
thơ. Giờ thì chả ai ngâm thơ cả, cũng không có nhiều người thuộc về lịch
sử của làng để mà kể chứ nói gì đến ngâm. Ngay cả những cụ bà đang ngồi
ở những quán nước mới mở giữa sân đình kia, cũng cùng trạc tuổi tôi
nhưng chả ai biết ngâm, biết ví. Có lẽ vài năm nửa thì quán nước trà này
của tôi cũng dẹp đi thôi. Con cháu giờ đều đi làm ăn cả, nếu có đứa nào
muốn tiếp tục bán hàng thì cũng chả có ai ngâm cho khách nghe những câu
thơ sử, thơ chuyện của làng”.
Làng Đường Lâm giờ không còn như trước nữa, nhà mới xây nhiều nên
làng ít cổ kính hơn, cả cái sân làng bây giờ cũng không còn như nó vốn
có. Những hàng quán mọc lên nhiều, tỷ lệ thuận cùng số lượng du khách về
thăm tăng lên mỗi năm. Quán mọc lên quanh sân, quán trước cửa đình, bạt
xanh, bạt đỏ lộn xộn, bàn ghế bầy biện tùy tiện ngay trước sân đình.
Khoảng sân rộng giờ thu hẹp nhiều, khách đến quán không còn đủ không
gian để mà nhìn ngắm nên chỉ dừng lại mua ít kẹo chè lam làm quà. Cụ Vin
giờ vẫn còn bán nước nhưng không còn ngâm nhiều nữa vì cụ đã yếu rồi.
Không biết rồi đây sau cụ Vin, làng Đường Lâm còn có ai kể những câu
chuyện, ngâm thơ cho thế hệ con cháu và du khách đến thăm làng. Ở Việt
Nam không có nhiều quán trà như quán cụ Vin. Những nét đẹp dân dã thôn
quê ấy sẽ đi về đâu trong sự bon chen bộn bề của cuộc sống. Rồi những
con người hiện đại sẽ tìm về đâu mỗi khi nghĩ về quá khứ. Liệu còn có ai
như cụ Vin để ngâm bao chuyện quá khứ, hiện tại và cả tương lai của
làng cổ đá ong.
Rồi đây sẽ không còn nơi quán nước như của cụ Vin nơi sân đình
làng cổ nữa. Làng cổ rồi cũng sẽ không còn cổ nữa bởi quá trình phát
triển và đô thị hóa, bởi nhu cầu sử dụng của người dân ngày một tăng
lên. Ai cũng có nhu cầu được ở nhà cao, cửa rộng, được sống trong một
môi trường tiện nghi. Chỉ có chăng là sự băn khoăn, day dứt của những ai
yêu nét đẹp truyền thống, yêu những giá trị từ lịch sử mà lo lắng cho
sự mai một đang nhìn thấy mà không thể nào níu giữ.
Vũ Thanh