Khi trưng bày tại Bảo tàng Nghệ
thuật đương đại Tokyo, đã có tới 40.000 lượt người đến xem, cho thấy sức
sống của dòng tranh này, đồng thời khẳng định tên tuổi của danh họa
Nguyễn Phan Chánh trong làng mỹ thuật châu Á. Nhân dịp này, Đại Đoàn Kết
đã có cuộc trò chuyện với ông Nguyễn Phan Quang - con trai danh họa
Nguyễn Phan Chánh về những điều hậu thế ít biết đến xung quanh một tài
hoa ẩn sau những bức họa nổi tiếng.
Tranh lụa Rửa rau cầu ao (Nguyễn Phan Chánh)
Cho đến ngày hôm nay,
dòng tranh lụa của danh họa Nguyễn Phan Chánh vẫn thu hút được sự quan
tâm rất lớn của người yêu tranh? Ông có thể lý giải về điều này?
- Tôi là một người nghiên cứu về lịch sử. Khi đi làm việc ở nước
ngoài được tiếp xúc với Việt kiều, trí thức nước ngoài khi biết tôi là
con trai của danh họa Nguyễn Phan Chánh, họ rất thích thú. Thật không
ngờ họ lại quan tâm đến bố tôi nhiều thế. Tôi nghĩ, những tác phẩm của
bố tôi tồn tại lâu dài vì đó là sản phẩm của cả một cộng đồng, một dân
tộc tạo ra. Đó là sản phẩm của cả giới mỹ thuật, nền mỹ thuật.
Những họa sĩ chân chính không cầu sự nổi tiếng. Đó chỉ là sự ghi
nhận của hậu thế, của đương thời. Người họa sĩ chỉ muốn làm thế nào để
giải phóng cảm xúc của họ thông qua tác phẩm. Họ giải phóng được là họ
giải thoát, chứ họ không nghĩ làm như vậy là được người ta khen. Bố tôi
không phải là người muốn nổi tiếng, ông không bao giờ nghĩ tới điều này.
Có lẽ những nghệ sĩ chân chính, đích thực thời nào cũng có đức khiêm
tốn. Tôi hiểu, khi đặt bút vẽ tranh, bố tôi không bao giờ nghĩ rằng
những bức họa của mình lại trở nên nổi tiếng đến thế. Ông chỉ dốc hết
xúc cảm đích thực của mình cho những bức họa. Và có lẽ, sự đam mê đã
quyết định thành công của ông.
Vừa rồi, 3 bức tranh của danh
họa Nguyễn Phan Chánh đã được một dự án Nhật Bản phục chế thành công.
Theo ông, điều gì ở tranh lụa Nguyễn Phan Chánh gây được sự chú ý đặc
biệt của người Nhật?
- Người Nhật có cảm tình khá đặc biệt với tranh của bố tôi, nhất
là ông Tsutomu Nakamura - Chủ nhiệm dự án phục chế tranh lụa Nguyễn Phan
Chánh. Có lần tình cờ ông ấy đã nhìn thấy tranh của bố tôi in trên một
cuốn lịch và ông ấy đã bị mê hoặc và tìm đến nhà tôi để xem tranh. Khi
nhìn thấy những bức tranh đã bị hỏng rất nặng, ông ấy đã có ý định mang
về Nhật Bản để phục chế.
Tôi nghĩ, họ có tình cảm đặc biệt với di sản của danh họa Nguyễn
Phan Chánh chắc là trong tranh có nét gì đó gần gũi với phương Đông,
nhưng không Tàu, không Nhật… Các tác phẩm của bố tôi là một thể nghiệm
hoàn toàn khác, mặc dù học kỹ thuật phương Tây.
Những năm sống với cha mình, ông học hỏi được điều gì từ danh họa nổi tiếng này?
- Tôi có chút năng khiếu hội họa nhưng không theo được. Ngày nhỏ,
có lần tôi nói chuyện với ông: Khi nào con lớn lên con sẽ là họa sỹ như
bố. Bố tôi cười bảo rằng: Trước tiên phải thử hỏi mình xem liệu có khiếu
vẽ hay không? Khi có khiếu rồi phải hỏi mình có mê nó không? Không mê
thì đi làm nghề khác. Không mê vẽ mà động vào nghề vẽ thì phí cả cuộc
đời.
Cha tôi là con người nhân hậu, nhân hậu kiểu Việt Nam. Ông lạc
quan để sáng tạo, lạc quan trong các mối quan hệ. Bố tôi dạy rằng: Cái
tình con người là quý nhất con ạ. Mọi vật luôn đổi thay, nhưng có 2 điều
không thay đổi: Một là, những giá trị đích thực thì còn mãi. Thứ hai,
con người nhân hậu không lo mất bạn. Cho tới giờ tôi vẫn chưa hiểu hết ý
tứ sâu xa của câu nói thứ hai.
Xin trân trọng cảm ơn ông!
Ông Nguyễn Phan Quang |
Ngày 16 -8, tại Hà Nội, Bộ VHTT&DL đã chủ trì cuộc
gặp gỡ Đoàn chuyên gia dự án phục chế tranh lụa Nguyễn Phan Chánh của
Nhật Bản. Tại đây hai bên đã kí kết biên bản ghi nhớ với 3 nội dung
chính: Phục hồi tranh lụa đang trong tình trạng khẩn cấp ; Dùng 3 bức
tranh đó để triển lãm ở Nhật Bản; Phía Nhật muốn đầu tư cho Bảo tàng Mỹ
thuật Việt Nam, cụ thể là lắp đặt thiết bị chế độ bảo quản cho phòng
tranh lụa của bảo tàng. Vậy là, sau thành công phục chế 3 bức tranh lụa
của hoạ sỹ Nguyễn Phan Chánh, Đoàn chuyên gia Nhật Bản sẽ tiếp tục triển
khai phục chế thêm nhiều bức tranh khác, nhằm giới thiệu tới đông đảo
người xem nghệ thuật tranh lụa Việt Nam. |
Minh Hải (thực hiện)