Lần đầu tiên những người dân tộc Dao ở
thôn Yên Sơn và Hợp Sơn, xã Ba Vì (huyện Ba Vì, Hà Nội) về trung tâm thủ
đô Hà Nội. Dường như họ còn quá xa lạ với danh xưng nghệ nhân-mà lãnh
đạo Hà Nội gọi, cũng như giới thiệu tới du khách khi đứng trước khu
trưng bày “Tri thức dân gian làm thuốc Nam của người Dao, Ba Vì”. Nhưng
khi được hỏi về các bài thuốc thì chẳng còn khoảng cách nữa, họ thực sự
làm chủ trong những câu chuyện về thuốc truyền lại từ đời này sang đời
khác của quê hương mình.
"Tri thức dân gian" của người Dao
Từ bao đời nay, người Dao ở Ba Vì luôn
dùng cây cỏ để chữa bệnh. Họ có nhiều loại thuốc chữa bệnh về xương
khớp, dạ dày, bệnh ngoài da, dùng cho phụ nữ sau sinh… Có loại được tổ
hợp từ các loại cây còn tươi, loại được phơi khô, loại nấu nước tắm,
loại dùng để uống… Khi xuống núi, bà con không những giữ được kinh
nghiệm tìm kiếm và sử dụng cây thuốc, mà còn biết phát hiện thêm bài
thuốc mới để phát triển nghề thuốc như một nguồn sống.
Đứng xem những thành quả của cộng đồng
làm thuốc quê hương mình trước sảnh Bảo tàng Hà Nội rộng lớn, ông Lý
Sinh Vượng, Phó chủ tịch UBND xã Ba Vì không hết vui mừng, bởi đây là
lần đầu tiên "tri thức dân gian" làm thuốc Nam của bà con dân tộc Dao,
Ba Vì được hiện diện ở Thủ đô, thu hút sự quan tâm của rất nhiều người.
Đứng bên cạnh, PGS, TS Nguyễn Văn Huy, Phó giám đốc Trung tâm nghiên cứu
và phát huy di sản văn hóa ân cần hỏi: “Bà con có ưng cái bụng về cách
chúng tôi trưng bày nghề thuốc ở đây không?”. Ông Lý Sinh Vượng bảo
rằng, chẳng còn niềm vui sướng nào hơn thế. Cách trình bày hình ảnh cây
thuốc, lý giải bệnh phải dùng loại thuốc này, cùng tâm tư nguyện vọng
của đồng bào Dao được trung tâm giới thiệu trên khung ảnh nhỏ, nhưng rất
dễ hiểu.
|
Bà con đồng bào Dao, xã Ba Vì chiêm ngưỡng thành quả nghề truyền thống của mình tại đợt trưng bày ở Bảo tàng Hà Nội. |
Hiện nay, tại xã Ba Vì, đồng bào Dao
chiếm 98%, phần nhiều trong số họ sống dựa vào nghề tìm thuốc và chế
biến thuốc Nam. Bà Triệu Thị Lan cho biết: “Năm 12 tuổi, lên rẫy cùng
mẹ, tôi được bà chỉ cho các cây thuốc. Khi chỉ cây, mẹ nói luôn công
dụng của cây thuốc đó. Lấy thuốc về, mẹ chia thuốc thành từng đống nhỏ
cho tôi làm. Dần dần, tôi nhớ các cây thuốc và công dụng của từng loại.
Giờ tôi truyền dạy lại cho con dâu”. Ngay cả khi sinh sống ở vùng đất
mới, người Dao cũng biết tìm cây thuốc giống với cây ở vùng đất trước
đây mình ở để chữa bệnh cho gia đình, người thân và xóm giềng. “Đi lấy
thuốc phải biết tìm chỗ có cây thuốc cần lấy. Muốn tìm lấy cây rầm rì,
thạch xương bồ (chữa bệnh xương khớp) thì tìm đến khu vực có suối nước;
lấy cây hà pẹ (chữa ho), cây tắc kè đá (chữa bệnh thận), cây thài lài
tía (chữa bệnh trĩ) phải tìm đến nơi có các tảng đá; cây chân chim (bổ
gan, bổ thận) tìm trên những cây thân cao…”-bà Triệu Thị Bình ở thôn Yên
Sơn, chia sẻ kinh nghiệm.
Tuy nhiên, tìm cây thuốc hiện nay đã
không còn dễ dàng đối với đồng bào Dao nữa, đó là tất yếu khi có nhiều
người phát huy nghề truyền thống của gia đình thì chẳng cây cỏ nào có
thể mọc lên kịp, cây thuốc trong tự nhiên ngày càng khan hiếm. Do đó,
ngoài “kỹ năng” biết cách tìm cây thuốc cho phù hợp với việc chữa bệnh,
đồng bào Dao còn truyền nhau kinh nghiệm ươm trồng cây thuốc trong vườn
nhà: “Trước khi trồng cây thuốc ở vườn phải trồng các cây có tán lá
rộng, cao để che nắng và làm chỗ bám trước”-bà Triệu Thị Bình vừa nói
vừa lôi từ túi thuốc của mình đeo trên người và khoe gốc cây củ béo,
loại cây chữa bệnh dạ dày mà bà trồng trong vườn nhà.
Một cách quảng bá di sản phi vật thể
“Từ khi bốc thuốc và bán thuốc, cuộc sống
gia đình tôi có nhiều thay đổi, từ chỗ không đủ ăn đến đủ ăn, có của để
dành. Năm 1984, có ngày tôi đi bán thuốc về mua được một con bò, sau đó
mua sắm nhiều đồ đạc. Năm 1989, tôi là người thứ hai trong làng mua xe
máy, rồi thì xây nhà mái bằng và giờ mua được cả ô tô. Tất cả đều nhờ
vào nghề thuốc, nếu không có thuốc thì không có gì cả”-bà Triệu Thị Lan
kể.
Tìm thuốc, chế biến thuốc, bán thuốc lâu
nay đã tạo nên “thương hiệu” cho đồng bào Dao, đưa bài thuốc của bà con
vươn rộng ra khắp các tỉnh, thành phố khác. Điều đặc biệt, qua việc đi
tìm thuốc của bà con tới các tỉnh Yên Bái, Lào Cai, Thanh Hóa, Nghệ An,
Đắc Lắc… thì việc truyền lại kinh nghiệm dùng thuốc, sử dụng thuốc Nam
hiệu quả cũng được đồng bào Dao truyền đạt cho bà con sở tại. Nên, như
lời của PGS, TS Nguyễn Văn Huy, đi nhiều nơi, nếu có đồng bào Dao hay
đồng bào dân tộc khác nữa, hỏi thuốc này lấy đâu ra, ai bày cách dùng,
thì chẳng ngần ngại, người dân “mách” thuốc người Dao.
Trước việc tìm kiếm, thực hành và truyền
dạy tri thức truyền thống độc đáo này của đồng bào Dao đang ngày một
phát triển, trong Đề án "Tổng kiểm kê, bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể
của Hà Nội", Trung tâm nghiên cứu và phát huy di sản văn hóa đã đặc
biệt quan tâm, khuyến khích bà con mở lòng… Và thành tựu đến đúng dịp kỷ
niệm Ngày Di sản văn hóa Việt Nam 23-11-2015, các nghệ nhân làm thuốc
của xã Ba Vì đã trình diễn "tri thức dân gian" trước đông đảo công chúng
cùng du khách.
Tin vui đến với bà con dân tộc Dao khi
ông Nguyễn Tiến Đà, Giám đốc Bảo tàng Hà Nội quyết định dành không gian
trong khu vực đình Mông Phụ (phục dựng) tại bảo tàng để bà con có thể
trình diễn nghề thuốc Nam. Ông Lý Sinh Vượng cho biết, bà con rất vui
khi biết tin này. Lâu nay thuốc Nam người Dao đã vươn xa ra nhiều nước
trên thế giới, trên các chuyến bay quốc tế có thuốc của người Dao.
“Thuốc thì 1 đồng nhưng công, cước thì đến 10, 20 đồng. Người mua đã rất
tin tưởng vào thuốc của chúng tôi. Nay được bảo tàng tạo điều kiện cho
bà con trình diễn, cũng có nghĩa tri thức truyền thống của đồng bào Dao
sẽ được quảng bá rộng hơn tới đông đảo người dân và du khách”-Phó chủ
tịch UBND xã Ba Vì cho hay.
Theo: qdnd.vn