(Toquoc)-
Sân khấu đang thiếu sức sống và sân khấu khai thác đề tài lịch sử càng
yếu thế, khó có tín hiệu lạc quan hơn nếu không có sự thay đổi.
Một
cuộc hội thảo quốc gia sẽ được tổ chức vào cuối năm nay để ‘xới’ lên
vấn đề “Sáng tạo văn học nghệ thuật về đề tài lịch sử”. Theo đó, sẽ chú
trọng sáng tạo đề tài lịch sử trong hai lĩnh vực văn học và sân khấu.
Tuy nhiên, các liên hoan sân khấu hiện nay lại đang chú trọng đề tài
hiện đại, không khuyến khích lịch sử. Chúng tôi đã có cuộc trò chuyện
với NSND Lê Tiến Thọ- Chủ tịch Hội Nghệ sỹ sân khấu Việt Nam về vấn đề
này.
+
Thưa NSND Lê Tiến Thọ, trong khi chủ trương của Hội là đẩy mạnh sáng
tác về đề tài lịch sử thì thực tế hiện nay, các liên hoan sân khấu đang
không khuyến khích đề tài lịch sử. Điển hình là hai liên hoan sân khấu
lớn gần đây?
-
Đúng là hai liên hoan gần đây của ngành sân khấu là Liên hoan chèo 2011
cũng chỉ là đề tài hiện đại, liên hoan sân khấu chuyên nghiệp vừa rồi
26 vở diễn cũng là đề tài hiện đại. Chúng ta đang hướng tới đề tài đời
sống xã hội hiện đại. Nhưng đối với nghệ thuật sân khấu, có nhiều loại
hình, mặt mạnh của sân khấu kịch là đề tài hiện đại, nhưng với loại hình
sân khấu truyền thống như tuồng, chèo, cải lương thì đề tài lịch sử lại
là những cái làm nên hiệu quả. Vì vậy với mỗi loại hình, sẽ phải chú
trọng các đề tài khác nhau để khai thác mặt mạnh của nó.
NSND Lê Tiến Thọ: “Đề tài lịch sử hết sức quan trọng, giá trị trường tồn
vĩnh viễn, nếu chúng ta không biết đầu tư thì không nhân nó lên thành
nền tảng tinh thần”
+ Nhưng có ý kiến cho rằng, sân khấu dùng để tài lịch sử là cũ và không hấp dẫn khán giả?
-
Quan trọng là qua vấn đề lịch sử ấy mà ngày hôm nay người ta quan tâm
là cái gì. Quay lại đề tài lịch sử cách đây rất lâu là “Bài ca giữ nước”
của NSND Tào Mạt, cho đến giờ vẫn là bộ ba chèo về đề tài lịch sử bậc
nhất của sân khấu chèo Việt Nam nhưng cũng là đề tài hiện đại. Nhờ vở
chèo này mà Nhà hát chèo Quân đội ngày nay vẫn tồn tại và phát triển. Đề
tài lịch sử được khai thác như thế nào, gắn gì với những bài học lịch
sử hôm nay chứ không phải khai thác đề tài lịch sử là cũ. Có những cái
mới về đề tài hiện đại ngày hôm nay nhưng chúng ta sáng tác và thể hiện
nó một cách thô thiển thì vẫn không hấp dẫn được khán giả.
Bài học lịch sử bao giờ cũng có điểm tựa, khi chúng ta nói đến bài học lịch sử ấy thì người nghe, người xem, người đọc đã có
một cái khung. Cái điều mà người nghệ sỹ muốn trả lời ngày hôm nay là
chúng ta mắc cái gì vào cái đinh lịch sử ấy (lịch sử chỉ là cái đinh để
treo bức tranh-pv) cái người xem, người đọc cảm thấy cái gì trong ấy.
Điều khó hơn nữa là làm sao để lịch sử sống động lên, mà nó có tính hiện
đại ấy. Người nghệ sỹ sáng tạo phải hết sức nhạy cảm trong vấn đề cần
đưa ra. Không phải cứ đề tài lịch sử là dễ đâu.
Anh
muốn đưa đề tài lịch sử, câu chuyện người ta đã biết, cái khung, cái
hình ấy đã có rồi, giờ mình đưa ra thì nói gì? Lấy xưa nói nay. Các cụ
có câu rằng, tích tuồng là ngọn đèn soi rạng, soi ngày xưa sáng đến đời
nay. Tưởng là soi người xưa nhưng thực ra là soi đến đời nay, những bài
học lịch sử là quý giá, truyền thống giữ nước, tại sao ông cha ta làm
được mà ta không làm được, hay là những bài học không cẩn thận mà quên
mất lòng dân. Đấy là những bài học muôn thủa, nếu không chúng ta quên.
Lấy những chuyện xưa nói chuyện nay, ngay việc học tập tấm gương đạo đức
Hồ Chí Minh cũng là đề tài lịch sử đấy chứ, ngày hôm qua đã là lịch sử
của ngày hôm nay rồi. Đề tài lịch sử rộng lắm, kéo dài, những lát cắt
lịch sử ấy cần được đưa lên sân khấu và chúng tôi đang trăn trở, gìn giữ
để làm sao vừa có những tác phẩm hay mà vẫn giữ được bản sắc của loại
hình nghệ thuật.
+
Đưa lịch sử vào các loại hình nghệ thuật không phải là việc chúng ta
mới làm nhưng dường như hiệu quả chưa được nhiều, theo ông là vì sao?
-
Khi còn ở Bộ VHTTDL, tôi đã đề nghị Cục Điện ảnh, Hãng phim tài liệu
khoa học cùng Hãng phim hoạt hình xây dựng đề án những bộ phim lịch sử
truyền thống về những câu chuyện cách mạng của Việt Nam cho thiếu nhi mà
cho đến nay vẫn chưa làm được. Tại sao không làm được? Nếu hoàn thành
thì sẽ có tập đại thành về lịch sử để cho thế hệ trẻ. Trần Hưng Đạo, Lê
Lợi, Quang Trung, Lý Công Uẩn…Bao nhiêu câu chuyện, chúng ta phải luôn
luôn chiếu, phải có kênh kể những câu chuyện lịch sử cho thiếu nhi Việt
Nam. Rồi sân khấu trong lịch sử hiện đại, chúng tôi có liên hoan sân
khấu đề tài lịch sử hướng tới 1000 năm Thăng Long, chúng tôi có 60 vở,
toàn đề tài lịch sử, từ thời Đinh, Lê, Lý, Trần, Hậu Lê, Nguyễn, có bao
nhiêu những tấm gương, những đề tài lịch sử. Ngay từ thời cụ Phan Sào
Nam đã viết Trưng Nữ Vương, lấy tấm gương phụ nữ trung liệt giữ nước làm
đề tài rồi. Tôi còn nhớ cụ Lê Duẩn mỗi lần chiêu đãi khách đều lấy vở
này ra để biểu diễn cho mọi người.
Đó
là những tấm gương không thể không nhắc lại, chỉ có làm thế nào để hấp
dẫn, thì phải đầu tư cho lớp trẻ hiện nay dựng lên. Như hiện nay, chúng
tôi làm sân khấu học đường, dựng Trần Quốc Toản ra quân, Thạch Sanh,
dựng lại chuyện những anh hùng liệt sỹ… thì phải đẩy lên, để từ đấy thế
hệ trẻ biết lịch sử. Đáng tiếc là chúng ta đang chạy theo kinh tế, theo
thị trường bên ngoài. Trong khi nước ngoài đầu tư thế nào, họ bán phim
giá rẻ cho chúng ta, tràn ngập thị trường của ta là phim Hàn, học sinh
hôn ghế của thần tượng… Đó là gì, là nỗi đau mất bản sắc, mất nền tảng
văn hóa và văn hóa đang không phải là nền tảng tinh thần. Lớp trẻ ngày
hôm nay đang chạy theo cái gì? Đó là điều báo động, nếu chúng ta không
có những bài học lịch sử, những hình tượng lịch sử thì chúng ta lấy cái
gì để làm tấm gương cho ngày hôm nay.
Đề
tài lịch sử hết sức quan trọng, giá trị trường tồn vĩnh viễn, nếu chúng
ta không biết đầu tư thì không nhân nó lên thành nền tảng tinh thần đậm
đà, thì nó không lắng sâu vào lớp trẻ ngày hôm nay.
+ Ngoài việc chưa có sự đầu tư dài hơi của Nhà nước, cái yếu của các chương trình sân khấu lịch sử chắc chắn phải còn nhiều?
-
Tính hấp dẫn của tác phẩm tính hiện đại của tác phẩm, thông qua đó
người ta thấy gì, người sáng tạo chưa rút được điểm nhấn, làm sao để hấp
dẫn. Có nhiều thứ phải đầu tư, trước tiên là sân khấu đẹp, đề tài lịch
sử nó phải hoành tráng, âm thanh ánh sáng phải được đầu tư từng chi tiết
một để người ta cảm thấy nhân vật lịch sử đó là những thần tượng của
lớp trẻ ngày hôm nay. Thứ nữa là chúng ta không có quảng bá cho lớp trẻ
đến xem. Một cơ quan có tiếp cận trực diện với khán giả hàng đêm, hàng
ngày là đài truyền hình và báo chí thì không quảng bá lịch sử, chúng ta
lại chạy theo các chương trình trò chơi, hoa hậu, người đẹp… thì nó
“chết” là đương nhiên thôi.
+ Nhưng sân khấu miền Nam vẫn có những vở diễn lịch sử sống được?
- TP HCM đã xã hội hóa. Vở về Lý Thường Kiệt của Idecaf diễn
rất nhiều đêm, vở ca ngợi Lê Thánh Tông cũng diễn rất nhiều buổi. Đấy
là những thành công của xã hội hóa. Vở “Nỏ thần” của sân khấu kịch Hồng
Vân cũng đã biểu diễn nhiều ở cả Nam và Bắc. Đó là nhờ sự năng động của
các ông bầu.
Ngoài
đầu tư cho tiết mục thì họ tìm những ngôi sao sân khấu và điện ảnh xuất
hiện trên sân khấu kịch. Ngoài Bắc chỉ có câu chuyện chứ không có nghệ
sỹ ngôi sao. Lớp trẻ ngày hôm nay ngoài câu chuyện hấp dẫn thì họ còn
muốn xem nhân vật “hot” của họ nữa. Ví dụ ngoài Bắc có Hoàng Dũng thì có
thêm một nhân vật nổi tiếng nào đó của giới trẻ nữa thì sân khấu mới
hấp dẫn được. Sân khấu công lập “yếu” nữa là không có PR. Nhà nước cho
300 triệu để đựng một vở thì cứ làm một vở, không có quảng cáo. Đó cũng
là hàng hóa, phải bán cơ mà, không quảng cáo thì ai đến, không hút được
người xem, không có cách gì!
+ Xin cám ơn ông về cuộc trò chuyện!
Hồng Hà (thực hiện)