Ðỗ Huyền Trang, một cô gái trẻ người Phú Thọ vốn
là một du khách quen thuộc của Sa Pa. Mỗi lần có thời gian rỗi, cô đều
dành thời gian đến mảnh đất khí hậu mát mẻ quanh năm này để nghỉ ngơi,
để được sống trong không khí dường như tĩnh lặng mà lại rất sôi động
này. Cũng như bao du khách khác, Trang rất ấn tượng với những người dân
bản địa hằng ngày vẫn mưu sinh giữa cái trung tâm thị trấn nhỏ bé và yên
bình. Họ hầu hết là người Mông, người Dao đỏ và một số dân tộc khác. Và
để đến được đây, mỗi ngày những người bao gồm cả đàn ông, phụ nữ, trẻ
em... này phải đi bộ hàng chục cây số từ tờ mờ sáng với những gánh đào,
gánh mận nặng cả tạ trên vai. Còn có bà mẹ vai vẫn địu con, tay khoác
theo hàng bao nhiều túi đồ thổ cẩm tự làm, vừa đi vừa hì hụi đan, chốc
chốc lại quay ra hát vài lời ru con ngủ... Ðơn giản vì đó là nghề mưu
sinh và cũng là niềm hy vọng để họ có thể kiếm thêm thu nhập vốn còn rất
bấp bênh ở cái vùng núi non cao hiểm trở này. Nhưng ở một thị trấn du
lịch với rất nhiều du khách nước ngoài thì điều đó chưa đủ. Ðiều ấn
tượng nhất mà đến bây giờ Huyền Trang vẫn không khỏi khâm phục những cư
dân bản địa ở Sa Pa chính là khả năng học, nói và giao tiếp bằng tiếng
Anh một cách lưu loát với khách du lịch. Nếu một người khách nào đó lần
đầu đến Sa Pa hẳn sẽ phải bất ngờ khi chứng kiến các cô gái Mông đi theo
một nhóm khách du lịch và "thao thao bất tuyệt" bằng tiếng Anh về những
món hàng đầy mầu sắc cầm trên tay. Ðiều này giúp ích rất nhiều trong
công việc bán hàng và không ít lần các vị khách nước ngoài đã xiêu lòng
và chấp nhận mua đồ lưu niệm từ những người chủ hàng dễ thương nói tiếng
Anh trôi chảy.
Trên thực tế, phần đông người dân tộc thiểu số
hiện nay ở Sa Pa sử dụng tốt tiếng Anh giao tiếp, bởi vùng đất du lịch
này ngày càng thu hút đông du khách nước ngoài. Quá trình sinh sống và
du lịch hình thành nên một mối quan hệ giao tiếp sử dụng Anh ngữ trực
tiếp và là môi trường tốt để rèn luyện khả năng tiếng Anh của những
người dân tộc thiểu số bản địa. Pi-tơ Ghin-bớt đến với Sa Pa cách đây
hai năm và không lâu sau đó, anh quyết tâm ở lại mảnh đất này bởi anh
quá yêu cảnh vật, con người nơi đây, nhất là những em bé người Mông,
người Dao đỏ hằng ngày vẫn "lẽo đẽo" chạy theo chàng trai Anh quốc để
mời mua đồ, quà lưu niệm.
Ðó cũng là động lực để Pi-tơ quyết định
cùng Tẩn Thị Shu, một cô gái Mông trưởng thành từ công việc hướng dẫn
viên du lịch cho người nước ngoài thành lập lớp học tiếng Anh, tiếng
Việt và văn hóa người Mông ở ngay trung tâm thị trấn Sa Pa với tên gọi
"Sapa O’Chau" (nghĩa là " Cảm ơn Sapa").
Tuy nhiên, cùng với việc
sử dụng tốt tiếng Anh trong giao tiếp là việc giao lưu, tiếp xúc và
thâm nhập của văn hóa và lối sống khác lạ so với lối sống và văn hóa bản
địa truyền thống. Ðây là xu hướng tất yếu trong bối cảnh mở rộng giao
lưu và phát triển, nhưng lại nảy sinh vấn đề liệu điều đó có khiến văn
hóa truyền thống và ngôn ngữ phổ thông bị xao nhãng và phai nhạt? Một
thực tế cho thấy, nhiều người dân bản địa buôn bán ở Sa Pa đều rất tự
tin khi giao tiếp tiếng Anh với khách du lịch nước ngoài. Theo Trưởng
phòng văn hóa thị trấn Sa Pa Giàng Seo Gà, một người nghiên cứu lâu năm
về văn hóa người Mông ở Sa Pa giải thích, nguyên nhân khiến người Mông
có thể học và nói tiếng Anh tốt đến như vậy xuất phát chính từ việc mưu
sinh. Chỉ có học tiếng Anh thì mới bán được hàng hóa cho du khách người
nước ngoài, họ buộc lòng phải học một cách nhập tâm vì nó gắn liền với
lợi ích trực tiếp.
Em Giàng A Dở, một cô bé 17 tuổi, người Mông,
hằng ngày vẫn đi bộ hàng chục ki-lô-mét từ bản Tả Phìn đến thị trấn Sa
Pa chỉ để tham gia lớp học tiếng Anh miễn phí "Sapa O’Chau" với mong
muốn trở thành hướng dẫn viên du lịch hoặc chí ít là có thể giao tiếp
tiếng Anh tốt hơn để bán hàng. Trong khi đó, Ðỗ Huyền Trang lại nuôi ý
định tìm đến lớp học này để tham gia làm tình nguyện viên dạy tiếng
Việt. Nhưng cô không khỏi bất ngờ với việc: lớp học tiếng Anh gồm những
tình nguyên viên nước ngoài lại thu hút sự tham gia sôi nổi của rất
nhiều các em bé dân tộc thiểu số còn lớp học tiếng phổ thông thì lại chỉ
lác đác vài em ở nội trú của lớp học tham gia. Ðến bây giờ Giàng A Dở
đã có thể giao tiếp bằng tiếng Anh rất trôi chảy và "chuyên nghiệp" khi
giới thiệu, chỉ dẫn mua bán hàng hóa, nhưng khi hỏi về những kiến thức
sơ đẳng về văn hóa dân tộc thì lại lúng túng hoặc không biết. Mặc dù lớp
học "Cảm ơn Sa Pa" được mở ra miễn phí để giúp các em nhỏ ở Sa Pa vốn
gia cảnh khó khăn có một lớp học văn hóa nhưng quan trọng hơn cả mà
Pi-tơ Ghin-bớt hay các tình nguyện viên nơi này mong muốn chính là phải
duy trì được lớp học tiếng phổ thông và văn hóa truyền thống các dân tộc
thiểu số để các em thêm hiểu về dân tộc mình, thêm hiểu và yêu Sa Pa,
yêu quê hương đất nước hơn. Song vì bản chất cuộc sống và gánh nặng
"thoát nghèo" dẫn đến tâm lý của các em nhỏ hay chính những người dân
bản địa nơi đây dành sự quan tâm đặc biệt cho tiếng Anh.
Trước vấn
đề này, ông Giàng Seo Gà đã quyết tâm bên cạnh việc giúp đỡ "Sapa O’
Chau" mở lớp học tiếng Mông, còn tổ chức riêng một lớp dạy văn hóa
truyền thống người Mông miễn phí cho bọn trẻ ngay tại trụ sở trung tâm
văn hóa thị trấn. Ý định này hoàn toàn tự nguyện từ người đàn ông vốn đã
dành cả đời cho Sa Pa và những người dân bản địa thân thuộc, với mong
muốn mọi giá trị văn hóa truyền thống không bị mai một trước thực trạng
văn hóa Anh ngữ đang có dấu hiệu lấn át. Ðỗ Huyền Trang hay Pi-tơ
Ghin-bớt hay bất cứ người khách nào yêu Sa Pa đều phải trầm trồ trước
những bài múa khèn, những giai điệu bài hát "Nối vòng tay lớn" bằng ngôn
ngữ tiếng Việt, tiếng Mông được các em nhỏ ngân nga. Ðó mới là cội
nguồn và gốc rễ của văn hóa dân tộc không dễ gì mất đi mà tồn tại muôn
đời.