Rô băm
là loại hình nghệ thuật kịch múa cung đình khá độc đáo của người Khmer
Nam bộ. Nó được ví như thể loại hát tuồng của người Kinh. Tinh túy và
độc đáo như thế, nhưng số lượng công chúng có trình độ thưởng thức không
nhiều và loại hình nghệ thuật này đang có nguy cơ bị mai một dần…
Biểu diễn nghệ thuật Rô băm trên sân khấu
|
Đôi nét về Rô băm
Theo
ông Đào Chuông, Trưởng đoàn Nghệ thuật Khmer tỉnh Kiên Giang, thì: “Rô
băm còn gọi “Rom Rô băm” là loại kịch múa cổ điển sân khấu cung đình của
người Khmer xưa đã đạt đến một trình độ nghệ thuật rực rỡ. Có thể liên
tưởng Rô băm của người Khmer với nghệ thuật hát Tuồng của người Kinh. Rô
băm chuyên về diễn tả những “chuyện xưa tích cũ”.
Người
nghệ sĩ biểu diễn Rô băm với những động tác của đôi bàn tay trong tư
thế phối hợp nhịp nhàng, uyển chuyển, uốn cong toàn thân. Để đạt được
trình độ như thế, người nghệ sĩ phải trải qua nhiều năm khổ luyện, phải
chịu khó luyện tập từ nhỏ và phải hết sức kiên nhẫn. Trong các vở diễn
có hàng trăm động tác múa cổ điển đòi hỏi sự phối hợp nhịp nhàng của cổ,
vai, tay, chân... của người nghệ sĩ.
Sau
khi đã thành thục các điệu múa, diễn viên mới học thuộc lời thoại và
lời hát. Một diễn viên muốn diễn tốt một vai phải mất cả năm trời luyện
tập. Rô băm ngoài múa còn dùng lời nói, lời hát để giải thích tình tiết,
sự kiện, hành động của vai diễn. Nội dung thường là tích cổ như vở
“Riêm kê” trích từ anh hùng ca Ấn Độ Ramayana. Nhân vật trở thành mẫu
người lý tưởng của người Khmer như: nàng Sêđa xinh đẹp thủy chung, hoàng
tử Rama tài giỏi nhưng gặp nhiều gian truân, khỉ thần Hanuman có pháp
thuật cao cường…
Anh
Lâm Vinh, diễn viên Đoàn Nghệ thuật Khmer Sóc Trăng, cho biết thêm:
Trong một vở diễn Rô băm thường có 2 tuyến nhân vật. Vua, hoàng tử, công
chúa không mang mặt nạ. Những nhân vật mang mặt nạ gồm nhiều loại,
nhưng nổi bật nhất là vai chằn - đại diện cho phái ác. Ngoài ra, trong
vở diễn Rô băm cũng xuất hiện vai hề để gây cười, làm vui nhộn sân khấu.
Nhạc cụ của Rô băm chủ yếu là trống vỗ, trống dùi, chiêng và kèn
Slayrom khi cất lên làm say đắm lòng người. Trống có tác dụng thúc giục
mạnh mẽ những màn chiến đấu. Kèn thì được cất lên khi khóc than thật ai
oán...
Những mặt nạ và mũ được sử dụng trong nghệ thuật Rô băm
|
Theo lời các nghệ nhân, Rô băm xưa kia biểu diễn ngay trên nền đất được
trải rơm. Ánh sáng được đốt bằng dầu mù u. Ngày nay, sân khấu được dàn
dựng công phu với đạo cụ khá hiện đại. Màn chỉ được kéo lên một lần
trong suốt vở diễn. Khi chuyển cảnh, ông bầu giới thiệu qua cảnh tiếp
cho mọi người dễ dàng theo dõi.
Rô
băm phát triển rực rỡ nhất vào thập niên 60 của thế kỷ XX. Hàng năm,
các đoàn nghệ thuật Rô băm thường đi lưu diễn ở các chùa. Đoàn đi đến
đâu cũng được đồng bào Khmer tiếp đón nồng hậu. Các diễn viên hết lòng
đem tài năng nghệ thuật ra phục vụ công chúng. Nhiều đêm diễn trăng
sáng, mưa trái mùa lâm râm nhưng bà con vẫn nhiệt tình, chăm chú, say mê
xem đoàn diễn hết đêm này đến đêm khác.
Nguy cơ mai một
Mặc
dù rất tâm huyết với nghề, nhưng ông Đào Chuông thừa nhận: Đã nhiều năm
nay, Đoàn Nghệ thuật Khmer Kiên Giang không còn dàn dựng những vở diễn
hoặc trích đoạn Rô băm nào. Lý do là kinh phí khó khăn và dàn dựng đòi
hỏi rất công phu. Hiện đoàn chỉ tập trung cho ca-múa-nhạc. Lớp nghệ nhân
điêu luyện, am hiểu Rô băm ngày càng hiếm vắng. Lớp trẻ ngày nay lại ít
mặn mà với Rô băm bởi việc truyền dạy và ý thức kế thừa chưa được quan
tâm đúng mức.
Đem
nỗi trăn trở này đến các chùa của người Khmer, một vị đại đức trụ trì
chùa Rạch Rìa, xã Định Hòa, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang, cho biết: Từ
lâu, chùa đã không còn tổ chức Rô băm trong các dịp lễ, bởi nghệ nhân
già thì thưa thớt dần, còn lớp trẻ biết Rô băm thì hầu như không có.
Chị Lâm Thị Hương hướng dẫn thế hệ trẻ đến với Rô băm
|
Chị Lâm Thị Hương, Đoàn nghệ thuật Rô băm Bưng Chông tại Sóc Trăng, chia
sẻ: Đoàn có 20-25 diễn viên, trong đó dòng họ của gia đình tôi đã 15
người, còn 5 người nữa là người của các địa phương khác. Chúng tôi mang
tiếng là một đoàn nghệ thuật nhưng thực ra chỉ là của một dòng họ, tập
hợp anh em yêu thích nghệ thuật để cùng nhau luyện tập, biểu diễn phục
vụ bà con. Tất cả mọi chi phí cho luyện tập, biểu diễn đều do gia đình
tự lo. Hiện nay, hoạt động của Đoàn rất khó khăn, thiếu thốn đủ thứ vì
không được đầu tư.
Đến
nay, múa Rô băm vẫn chưa có trường đào tạo nên phần lớn là tự đào tạo
tại lò nhà. Vì thế, chỉ có ai thực sự yêu nghề, dám hy sinh cho nghề mới
theo nổi. Những năm gần đây, hoạt động của đoàn nghệ thuật chỉ ở mức
rất cầm chừng. Tại các tỉnh Đồng bằng Sông Cửu Long, chỉ còn vài đoàn
nghệ thuật của Trà Vinh, Sóc Trăng và Kiên Giang là còn có khả năng dàn
dựng loại hình kịch múa này.
Xã
hội hiện đại kéo theo các loại hình nghệ thuật phát triển rầm rộ. Những
đêm diễn Rô băm trong sân chùa, trên những cánh đồng sau thu hoạch hay
trong các lễ hội truyền thống của người Khmer Nam bộ, đã dần thưa khán
giả và đi vào quên lãng. Nghệ thuật sân khấu Rô băm đang đứng trước nguy
cơ dần bị mai một.
|
Rô băm là bộ môn nghệ thuật thuộc di sản văn hóa của đồng bào Khmer. Tuy
nhiên, không phải ai cũng đủ trình độ để thưởng thức, do tính sử thi ẩn
chứa trong loại hình nghệ thuật này. Tính triết lý khắt khe, nhân văn
cổ điển trong từng vở diễn Rô băm luôn được đề cao. Do đó, nó đòi hỏi
người xem phải có kiến thức và am tường bộ môn nghệ thuật này. Muốn Rô
băm không bị thất truyền, thì cần có sự quan tâm hỗ trợ từ nhiều phía.
Ngành chủ quản phải trực tiếp chỉ đạo và thực hiện việc sưu tầm, đào tạo
lớp diễn viên trẻ hát hay, múa dẻo, làm sao bảo tồn và phổ biến cho
bằng được môn nghệ thuật quí giá này. Đặc biệt, ở các phum sóc nếu có
điều kiện nên khuyến khích thành lập các đội Rô băm quần chúng để giao
lưu rộng rãi.
Qua
200 năm hình thành và phát triển, “giờ đây” Rô băm rất cần được bảo tồn
và phổ biến, góp phần gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa, nghệ
thuật truyền thống độc đáo của người Khmer Nam Bộ.
Theo quehuongonline