Chạy đua với thời gian
Ý
tưởng ký họa chân dung các Mẹ Việt Nam Anh hùng (VNAH) được họa sỹ Đặng
Ái Việt ấp ủ từ trước những năm 2000. Thế nhưng, phải đến năm 2003 sau
khi nghỉ hưu, bà mới có điều kiện thực hiện ước mơ. Bước đầu, bà sưu tầm
thông tin về các Mẹ VNAH và phác thảo dần hành trình cho chuyến đi.
Biết ý định ấy, không ít bạn bè, đồng nghiệp tỏ ra e ngại cho sức khỏe
của bà và cả sức bền của chiếc xe cà tàng, khi hành trình bắt buộc phải
len lỏi đến từng thôn xóm, bản làng xa xôi nhất của đất nước.
Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Kiến, Bà Rịa - Vũng Tàu
|
Sau
một thời gian chuẩn bị, ngày 19.2.2010, nhằm ngày mồng 6 Tết, trên
chiếc Chaly đời cũ đã gắn bó suốt 20 năm, với lỉnh kỉnh những bút, giá
vẽ và hành trang cần thiết cho một chuyến đi dài, họa sỹ Đặng Ái Việt đã
tự tổ chức một hành trình xuyên Việt, xuất phát từ TP Hồ Chí Minh ngược
ra Hà Nội với mong muốn đến được nhà từng Mẹ VNAH, gặp gỡ, trò chuyện
và vẽ chân dung các Mẹ. Đến vùng đất Quảng Nam, Quảng Trị, nơi chảo lửa
chiến tranh khi xưa, họa sỹ Đặng Ái Việt giật mình khi nghe được thông
tin nơi đây từng có hàng ngàn Mẹ VNAH mà giờ chỉ còn lại vài trăm. Thông
tin ấy khiến bà ân hận vì đã không thực hiện hành trình của mình sớm
hơn, về với các Mẹ sớm hơn. “Sáng nay đến Lào Cai, đồng chí Ty - Phó
giám đốc Sở LĐ, TB và XH tỉnh nói: Mẹ VNAH cuối cùng của tỉnh chúng tôi
đã mất năm 2010. Ta nghe choáng váng. Bỗng rơi lệ, thương cho Mẹ, tức
cho mình, nếu năm trước mình ráng lên đây thì đã kịp. Lần này vượt hàng
mấy ngàn cây số, biết bao gian nan trên đường, cố chạy đua với thời
gian, với chính mình vậy mà vẫn không kịp” - trích Nhật ký hành trình, ngày 10.6.2011. Với bà, đây là hành trình chạy đua với thời gian.
Nét vẽ tri ân
Họa
sỹ Đặng Ái Việt chia sẻ, có đi như thế mới hiểu hơn về đất nước mình,
thấy cuộc đời là cả một quá trình chiêm nghiệm, thẩm thấu. Nếu như ra
miền Bắc, miền Trung phải đi vào xuân và cuối hạ, còn nắng, để sang mùa
thu thì bão gió, đường khó đi..., thì xuống Cà Mau phải đi trước mùa gió
chướng... Trước triển lãm tại Hà Nội, nhiều người hỏi bà, vẽ Mẹ VNAH có
khó không? Bà trả lời, vẽ Mẹ VHAH không dễ, không phải phác họa một vài
nét là ra, mà phải vẽ từ chính tâm can của mình, làm sao để khắc họa
được thần thái, thần khí của các Mẹ... Chính vì vậy, trước khi vẽ, bà
trò chuyện với các Mẹ rất lâu, nhìn ngắm để tìm một góc cạnh nào đó bộc
lộ thần thái và vẽ với tất cả tình cảm kính yêu, cảm phục.
|
Họa sỹ Đặng Ái Việt kể: “Cũng có người hỏi trong những Mẹ đã gặp, tôi ấn
tượng với Mẹ nào nhất? 863 Mẹ tôi đã vẽ không bao giờ tôi xếp mẹ nào
nhất, mẹ nào nhì. Mỗi Mẹ có một vẻ đẹp riêng và mỗi Mẹ là cả một câu
chuyện chất chứa bao điều chúng ta mãi mãi tôn thờ. Đa phần Mẹ VNAH tôi
gặp đã ở tuổi 80 - 90, nhiều mẹ trên 100 tuổi, bởi tuổi cao nên sức đã
rất yếu. Với những Mẹ đã quá yếu, tôi chỉ đến thăm, trò chuyện, chụp
hình với Mẹ và không vẽ gì. Không phải tất cả các Mẹ còn sống tôi đều vẽ
được chân dung. Ngay ở quận Ba Đình, Hà Nội, có 3 Mẹ VNAH, nhưng trên
thực tế tôi chỉ vẽ được một Mẹ. Rất nhiều mẹ tôi chỉ đến thăm rồi ra đi
trong nước mắt”...
Hành trình chạy đua
với thời gian của họa sỹ Đặng Ái Việt tạm dừng lại ở 863 bức chân dung
Mẹ VNAH. Bà cho biết, sau triển lãm ở Hà Nội sẽ tiếp tục thực hiện chủ
đề Chân dung mẹ Việt Nam Anh hùng và đan xen với đó là chủ đề Chân dung đồng đội như một cách để tri ân, “trả nợ đời, nợ nghiệp, nợ cố nhân”.
Sáng 24.7, tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, 36 Lý Thường Kiệt, Hà Nội, triển lãm Nét vẽ tri ân
đã chính thức khai mạc, nhân kỷ niệm 65 năm Ngày Thương binh, Liệt sỹ
(27.7.1947 - 27.7.2012). Triển lãm giới thiệu 300 bức ký họa trong tổng
số 863 ký họa chân dung Mẹ VNAH của họa sỹ Đặng Ái Việt. Các kỷ vật gắn
với hành trình hơn 35.000 cây số đi tìm và vẽ chân dung các Mẹ VNAH cũng
được trưng bày như: Nhật ký hành trình, mớ rau má khô Mẹ VNAH
Nguyễn Thị Cham ở Thanh Hóa tặng, chiếc xe Chaly, cây bút do Trung tướng
Hữu Ước tặng để ghi lên các bức vẽ... Sau triển lãm, toàn bộ 300 bức
tranh sẽ được tặng cho Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam để trưng bày và lưu
giữ tại Bảo tàng.
|