Đôi vợ chồng có tâm hồn nghệ sỹ ấy đã gắn bó với nghệ
thuật quá nửa đời người. Tính đến ông Phạm Thọ Cách là đời thứ
4, còn bà Thơ là đời thứ 2 tiếp nối truyền thống dòng họ, gia
đình làm nghệ thuật. Vượt qua khó khăn, bằng sự đồng cảm tiếp tục
nuôi dưỡng, gắn bó họ bao năm qua, thêm ngọt tiếng đàn, ngọt giọng để
đem tiếng hát tới phục vụ bà con khu phố, tham gia các cuộc liên
hoan sân khấu, các câu lạc bộ trong ngoài tỉnh Thái Bình.
Hai vợ chồng ông Cách trong một buổi hát chầu văn
|
Thanh
âm tiếng sáo trong trẻo, da diết phát ra từ ngôi nhà nhỏ nằm
lọt thỏm nơi cuối ngõ tổ dân phố Minh Tân 1 (Thị trấn Vũ Thư)
khiến hành trình tìm địa chỉ nhân vật bài viết này trở nên dễ
dàng hơn với chúng tôi. Sau ít phút gọi cửa, chủ ngôi nhà - bà
Phạm Thị Thơ nhanh chóng ra đón khách bằng nụ cười thật tươi
và câu nói rất nghệ sỹ: “Trời chợt nắng, chợt mưa nên hai vợ
chồng đàn hát cho đỡ buồn ấy mà”.
Đôi
vợ chồng có tâm hồn nghệ sỹ ấy đã gắn bó với nghệ thuật quá
nửa đời người. Tính đến ông Phạm Thọ Cách là đời thứ 4, còn
bà Thơ là đời thứ 2 tiếp nối truyền thống dòng họ, gia đình làm
nghệ thuật. Khi đất nước có chiến tranh, họ đem nhiệt huyết tuổi
thanh xuân với lời ca, tiếng hát phục vụ quân đội. Ký ức trong
ông bà về thời máu lửa ấy là những ngày đêm ròng rã đẩy xe
bò đi phục vụ trận địa pháo hay đơn vị trực chiến. Bà Thơ kể:
“Có lần, chúng tôi vừa hát vừa khóc khi biểu diễn phục vụ anh em tù
chính trị ra an dưỡng tại Đoàn 153. Nhìn anh em thân thể gầy gò thương
tích, có người không còn mắt, người mất cả tay chân thật khó cầm nước
mắt.”
Giữa
khói lửa chiến tranh, chàng nhạc công đoàn chèo và cô gái văn
công Trung đoàn 153, Tỉnh đội Thái Bình càng gắn bó, lớn dần
thành tình yêu rồi đơm hoa, kết quả ngay sau khi đất nước hòa
bình. Sự đồng cảm tiếp tục nuôi dưỡng, gắn bó họ bao năm qua, thêm
ngọt tiếng đàn, ngọt giọng hát phục vụ bà con khu phố, tham gia các
cuộc liên hoan sân khấu, các câu lạc bộ trong ngoài tỉnh. Phải quyết
tâm và yêu nghề lắm hai vợ chồng mới vượt qua những khó khăn
của cuộc sống mưu sinh thường nhật. Thành công nhất của ông bà là
thể loại hát chầu văn – lễ nhạc của tín ngưỡng tứ phủ và tín
ngưỡng thờ Đức Thánh Trần. Tuy vậy, cũng có khi điêu đứng và bị
coi rẻ cùng đám ông đồng, bà cốt vì người đời chưa hiểu hết,
hoặc có người làm méo mó loại hình nghệ thuật này. Nhưng với
cái tâm trong sáng và hoạt động nghệ thuật nghiêm túc, cùng với
sự đổi thay của ngành văn hóa trong giữ gìn, khôi phục vốn cổ văn hóa
dân gian, họ dần tìm được công chúng yêu chuộng. Ông bà được mời
tham gia các hoạt động văn hóa văn nghệ lớn như Liên hoan tiếng
hát làng Sen năm 1995, Liên hoan tổ đội tuyên truyền văn hóa
tuyến biên giới và biển lần thứ 5, Liên hoan giọng hát hay dân ca
các dân tộc, Liên hoan đàn và hát dân ca toàn quốc lần thứ 3
tại Huế vào năm 2001. Gần đây nhất là đợt biểu diễn cùng câu lạc bộ
Hát Văn toàn quốc…
Ông
bà bảo hát văn hay chầu văn, hát bóng ca từ chau chuốt, sử
dụng nhiều làn điệu, lối hát và thường đảo phách. Âm nhạc
mang tính tâm linh, phục vụ cho các giá chầu kéo dài 7- 9 tiếng, nên
phải hát cho có hồn, có thần. Để phụ họa, bà hát ngay một giá đồng
tâm đắc: “Ai về thăm tỉnh Thái Bình; Ghé thăm di tích Động Đình đức vua
cha; Có ai lên tới huyện Duyên Hà...” Đứa cháu nội mới 3 tuổi
cũng hào hứng múa tay theo. Niềm vui và tự hào ánh lên trong
khóe mắt đôi vợ chồng nghệ sỹ. Chúng tôi chợt hiểu, phần thưởng
lớn nhất của họ không chỉ là những tấm bằng khen, giấy khen mà
chính bởi ngọn lửa nghệ thuật họ ươm đã nảy mầm trong tâm hồn con
cháu. Có phải vì thế mà cả ba người con của ông bà đều mang tên
các nốt nhạc: Phạm La Thứ, Phạm Pha My, Phạm Pha Mý, đứa cháu
nội là Phạm La Thăng. Ngoài sự dìu dắt của cha mẹ, họ được
theo học các trường văn hóa văn nghệ, khi ra trường đều sống
được với nghề. Người con trai Phạm La Thứ tâm sự: “Từ nhỏ, ba anh
em thường rất thích thú khi nghe cha mẹ hát dân ca, chèo, rồi được dạy
sử dụng một số nhạc cụ truyền thống. Sau này nếu con cái yêu thích và có
năng khiếu thì tôi vẫn hướng chúng theo nghiệp ông cha”.
Nếu
cả gia đình ông bà Cách, Thơ quây quần, thì có thể cùng chơi
nhiều loại nhạc cụ như một giàn nhạc hòa tấu với đầy đủ bộ gõ,
bộ hơi, bộ dây, bộ lắc. Ngay gian phòng khách tầng 1, treo bên
cạnh những Huân chương kháng chiến chống Mỹ của hai ông bà là
nhiều loại trống, sáo, đàn, chuông. Hàng năm, vào tháng 4 đến
tháng 7 âm lịch, nhiều người bạn của ông bà đam mê nghệ thuật đàn
ca truyền thống trong tỉnh lại tìm về đây để học hát và chơi
các nhạc cụ đó. Điều đáng mừng là ngày càng có nhiều người,
nhiều lứa tuổi muốn theo học nhạc cụ dân tộc, học hát chầu văn, xin
làm học trò của ông bà. Vì thế, ông bà có thêm nhiều bạn tri âm, tiếng
đàn, lời ca thêm bay bổng, chắp cánh cho những đam mê sâu lắng như nguồn
mạch suối ngầm.
Theo baothaibinh