Phong trào xây tặng nhà rông cho các làng, bản ở Gia Lai diễn ra từ nhiều năm qua với cả trăm nhà rông thành hình, nhưng….
Thay vì sử dụng các vật liệu truyền thống như gỗ, tranh… hầu hết các
nhà rông hình thành trong phong trào này dùng các vật liệu hiện đại như
xi măng, tôn... Từ đây, “nhà rông văn hóa” cũng được định danh, nó không
khắt khe theo tín ngưỡng của người bản địa mà rộng cửa cho nhiều đối
tượng. Vì thế, dù không muốn phụ lòng tốt của các nhà hảo tâm, nhưng rất
nhiều nhà rông được xây theo dạng này hiếm khi có hoạt động, mà gần như
để hoang rồi dần hư hại. Chẳng hạn, các nhà rông ở xã Ayun (H.Chư Sê), ở
làng Stơr (H.Kbang) hay nhà rông ở xã Gào (TP.Pleiku)… dù khá hoành
tráng, được đầu tư hàng trăm triệu đồng mỗi nhà, nhưng vẫn vắng bóng
người.
Một nhà rông tôn hóa bị bỏ hoang ở Gia Lai
|
Ngoài ra, phần hồn của nhà rông cũng được “sáng tạo” khi đặt một nhà
rông Bahnar vào một cộng đồng Jrai, hay thêm thắt một số lối kiến trúc
xa lạ với nhà rông truyền thống. Khi xây dựng nên một nhà rông văn hóa,
nhiều trang thiết bị được tặng kèm như dàn loa, đài, đàn… Nhưng kết cục
thật buồn: chỉ vài ba năm sau, gần như tất cả bị hư hỏng vì ít sử dụng
hoặc do “cha chung không ai khóc”.
Người bản địa các buôn làng ít mặn mà với các nhà rông văn hóa, đơn
giản vì nó không phải là của làng “đẻ ra” và không bao giờ để trở thành
nhà rông làng. Ksor Hoa, một thanh niên ở xã Glar (H.Đắk Đoa) khi nói về
nhà rông văn hóa của xã đã tỏ ra hờ hững: “Nó là của người ta xây cho
mà, không phải của làng mình. Ít ai đến đây chơi”.
Nhà rông, theo tín ngưỡng của người bản địa ở Gia Lai, gắn với cộng
đồng làng. Việc lập làng đồng nghĩa với dựng nhà rông. Đó là sự khẳng
định “chủ quyền” của làng, khẳng định sức vóc trai tráng của thanh niên.
Để dựng nên nhà rông, phải mất hàng tháng trời đốn gỗ, cắt tranh, đẽo
tượng… Ngoài ra, trong nhà rông luôn có những thứ mà người làng gọi là
vật thiêng, có khi đơn giản chỉ là một hòn đá. Đây là nơi người làng
thực hiện những nghi lễ thiêng liêng. Ngày nay vóc dáng, thần khí của
nhà rông truyền thống phai lạt rất nhiều qua thời gian. Hầu hết nhà rông
đều được… tôn hóa. Rất hiếm những nhà rông có những mái tranh trầm mặc
uy nghi trong cộng đồng làng.
Trên dưới 400 nhà rông ở Gia Lai, có cái bị “cải biên”, cái thì bị bỏ
hoang. Số còn nguyên bản thì ít dần. Nhiều nhà rông đang xuống cấp trầm
trọng vì không được đầu tư, không hoạt động. Có thể nói, nhà rông - một
dấu ấn đặc sắc trong phong vị văn hóa bản địa Gia Lai nói riêng và Tây
nguyên nói chung - đang bị mai một.
Tiến sĩ Nguyễn Thị Kim Vân, Trưởng phòng Di sản (Sở VH-TT-DL Gia
Lai), xác nhận nhiều nhà rông truyền thống bị bỏ, hư hại nhưng không
được tu sửa do nhiều nguyên nhân khách quan lẫn chủ quan. Theo tiến sĩ
Vân, nhà rông văn hóa chỉ nên xem là nhà sinh hoạt cộng đồng, không nên
gán ghép vào đó những tiêu chí như tín ngưỡng bản địa. Tiến sĩ Vân cũng
thừa nhận là ngành văn hóa đứng ngoài cuộc do không nhận được những lời
đề nghị góp ý của nhiều đơn vị khi xây dựng nhà rông văn hóa.
Theo thanhnien