Với
nền văn hóa lâu đời, dệt may lại là mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu cao
nhất, liệu ngành thời trang Việt Nam có hy vọng phát triển và chinh
phục được thị trường thế giới hay không?
Khi
đời sống còn quá khó khăn, đa số người dân cho rằng không nên sử dụng
thời trang như một mặt hàng xa xỉ. Tuy nhiên, gần đây, định kiến đó bắt
đầu được xóa nhòa, bởi xã hội nhận thấy thời trang đã đem lại những giá
trị mới, về cả vật chất và tinh thần. Nhiều người biết đến các nhãn hiệu
thời trang Italy như Bvlgari, Ferragamo, Prada, D&G, Valentino,
MiuMiu... và mong muốn sử dụng các sản phẩm của họ, không chỉ phần thiết
kế, mà cả chất liệu và tinh thần của phong cách này. Trong tâm lý tiêu
dùng của người Việt, thời trang Italy là đẳng cấp, với những sản phẩm
mang khuynh hướng và đột phá, thể hiện phong cách lịch lãm và hiện đại.
Điều này khiến một số nhà sản xuất, kinh doanh may mặc của Việt Nam đã
cố công tạo ra những thương hiệu cho thị trường nội địa bằng tên tuổi và
phong cách Italy, như San Sciaro của Việt Tiến, hay De Celso của May
Nhà Bè... nhằm chinh phục thị trường nội địa.
Nguồn: ITN
|
Dù vậy, theo
nhà thiết kế Minh Hạnh, thời trang Việt Nam mới chỉ bắt đầu và theo
hướng tự phát. Trong thời điểm mà thế giới rộng mở như hiện nay thì thời
trang đang trở thành một trong những lĩnh vực nhạy cảm nhất. Nhìn vào
việc du nhập phong cách ăn mặc của thanh niên có thể phân biệt xã hội
biết cách tiếp nhận ảnh hưởng bên ngoài một cách thông minh với xã hội
không phân biệt nổi tốt xấu, chủ động học đòi, lai căng và hoang mang đi
tìm nguồn gốc. Không chỉ vậy, nói đến thời trang là nói đến phong cách,
nhưng với các hãng thời trang Việt Nam, để chọn được phong cách thích
hợp cho sự phát triển của thời trang trong nước là một công việc quá khó
khăn.
Khía cạnh rất căn bản và nằm
phía sau thời trang là văn hóa. Nhà thiết kế Minh Hạnh cho rằng: Việt
Nam có nền văn hóa lâu đời, nhưng các nhà thiết kế chưa biết cách khai
thác hết vốn quý đó, tạo ra phong cách thời trang. Để mốt không hình
thành theo lối tự phát và thản nhiên chiều nịnh thị hiếu thấp kém như
hiện nay, đòi hỏi người làm nghề cần hiểu thấu đáo văn hóa, phong tục
tập quán của dân tộc và bình tĩnh trước những chuyển biến bất ngờ của
cuộc sống. Bên cạnh đó, thời trang là một lĩnh vực luôn cần khai thác
cái mới, từ chất liệu, đến hình thức, màu sắc, phong cách... vì vậy, các
nhà thiết kế phải liên tục thay đổi cách nhìn, dũng cảm, bền bỉ, luôn
biến ảo không ngừng để tự hoàn thiện, để cái mới được tiếp nhận, chọn
lọc, cập nhật, xử lý bằng bản sắc và tri thức thời đại.
|
Cũng phải nhìn
nhận Việt Nam có vốn văn hóa lớn, nhưng chưa có kỹ nghệ về thời trang.
Vì vậy, “con đường ngắn nhất để chúng ta đến với thế giới văn minh, là
đi cùng và khai thác triệt để tất cả phong cách đã tồn tại qua nhiều
niên đại trên thế giới” - nhà thiết kế Minh Hạnh chia sẻ. Thực tế cho
thấy những năm gần đây, thời trang Việt Nam ngày một hoàn thiện bởi sự
hợp tác và giao lưu với các nước có sự đồng cảm với văn hóa Việt và được
xem như kinh đô thời trang thế giới như Italy, Pháp... Sự hợp tác ngày
càng trở nên hữu hiệu hơn, được biểu hiện qua chất lượng, số lượng và cả
giá trị gia tăng của sản phẩm thời trang, nhưng quan trọng hơn là mang
tới giá trị tinh thần cho xã hội. Bởi mốt là ngôn ngữ không cần phiên
dịch, biểu hiện sự cân bằng, tính tiên phong, tính văn hóa bản địa, tính
nhân bản, là một hình thái phản ánh văn minh của dân tộc. Và mốt là tự
do không biên giới.