Ít ra đó là điều đầu tiên ta biết được khi đến xem triển lãm Paris en chansons
(Paris qua những bài hát) đang được tổ chức tại Paris, kéo dài tới ngày
29.7. Triển lãm tập hợp hàng trăm tài liệu đủ loại: hình chụp, sách
báo, âm thanh, phim ảnh, được chia thành nhiều chủ đề khác nhau. Khách
đến xem triển lãm tùy theo sở thích có thể chọn nghe nhạc qua máy đeo
tai, xem video clip và scopitone (tiền thân của video ca nhạc) trên màn
hình hoặc vào phòng chiếu phim để xem các trích đoạn về Paris qua cách
nhìn của các nhà đạo diễn của làng nghệ thuật thứ bảy. Giám đốc Thư viện
các bản thảo lưu trữ về lịch sử Paris Emmanuelle Toulet cho biết: “Các
tài liệu này là do Thư viện Âm thanh và Viện lưu trữ Phim ảnh của Pháp
cung cấp. Nhờ vậy mà chúng tôi có đến 400 ca khúc được minh họa bằng
hình ảnh. Có một điều rất lạ là trên toàn thế giới, Paris là thành phố
được nhắc nhở, vinh danh nhiều nhất qua thi ca, nhưng mãi đến bây giờ
mới tổ chức một cuộc triển lãm đầu tiên về chủ đề này. Nhưng theo tôi
nghĩ, thà muộn còn hơn không”.
Nhờ các bản thảo có từ nhiều thế kỷ trước, giới nghiên cứu có thể xác định rõ ràng bản nhạc đầu tiên viết về Paris là bài Les cris de Paris
của tác giả Clément Janequin, viết vào khoảng những năm 1520. Do không
có vết tích lưu trữ các bản in hay chép tay, cho nên trong hai thế kỷ
XVII và XVIII, số bài hát viết về Paris chỉ đếm trên đầu ngón tay. Từ
đầu thế kỷ thứ XIX trở đi, các nguồn tư liệu dồi dào, cho thấy là Paris
bắt đầu chuyển mình trở thành kinh đô ánh sáng, sau thời kỳ phát triển
đô thị song song với cuộc cách mạng kỹ nghệ. Trong số 2.750 bản nhạc
viết về Paris, có những ca khúc ngợi ca vẻ đẹp của thủ đô Pháp, nhưng
cũng có những bài nói về thành phần dân cư nghèo xơ nghèo xác, những khu
phố bụi bặm tối tăm, tức là đưa ra một cách nhìn khá phản diện về
Paris. Nếu các tác giả thường phản ánh những trăn trở suy tư trong bối
cảnh xã hội mà họ đang sống, thì có thể nói dòng nhạc hiện thực của Pháp
từ cuối thế kỷ XIX trở đi đã tạo được thế đối trọng với nhãn quan lý
tưởng của những tác giả chuyên mô tả Paris với các hình tượng khuôn sáo.
Nhắc
đến phong trào viết ca khúc về Paris, người Pháp chủ yếu biết đến những
khúc trứ danh qua các giọng ca ăn khách những năm 1950 như Edith Piaf,
Yves Montand hay Juliette Gréco. Không phải ngẫu nhiên mà nữ danh ca
Juliette Gréco là người đỡ đầu cho triển lãm này, vì bà từng được mệnh
danh là Nàng thơ phố Saint Germain des Prés. Theo lời bà Emmanuelle
Toulet, các danh ca này duy trì một phong trào có từ gần nửa thế kỷ
trước: người đầu tiên đã sáng lập ra phong trào sáng tác ca khúc về
Paris từ cuối thế kỷ thứ XIX là ca sỹ kiêm tác giả Aristide Bruant (1851
- 1925). Nổi danh từ những năm 1890, Bruant được xem như là một trong
những cánh chim đầu đàn của trường phái thi ca hiện thực, chuyên dùng ca
khúc để phản ánh các câu chuyện đời thường, dễ bắt gặp trong xã hội
thời bấy giờ.
Triển lãm Paris qua những bài hát
cũng làm sống lại nhiều giai điệu mà thoạt nghe rất quen nhưng ta không
còn nhớ tác giả là ai. Ngoại trừ một số tác giả hiện giờ như ca sỹ
Juliette hay Da Silva duy trì lối sáng tác hiện thực, có thể nói dòng
nhạc này đã bắt đầu lu mờ từ đầu những năm 1960. Nhưng điều bất ngờ là
các sáng tác về Paris tiếp tục được duy trì thông qua nhiều dòng nhạc
khác, nhờ vào tính đa dạng của chủ đề, chứ không cần bám sát thực tế.
Những
bài hát viết về Paris trước hết là tình yêu đối với Paris, mà qua đó
các tác giả người Pháp cũng như nước ngoài bày tỏ sự gắn bó của họ với
thủ đô nước Pháp. Về điểm này, những ca khúc tiêu biểu vẫn là Tôi yêu Paris vào tháng 5 (J’aime Paris au mois de Mai) của Aznavour, Tôi có hai mối tình, quê hương tôi và Paris của Joséphine Baker, hay là Tôi yêu Paris
(I Love Paris) của tác giả người Mỹ Cole Porter. Chủ đề thứ hai là nỗi
lưu luyến đối với một Paris đã mất. Gương mặt chuyên hát chủ đề này là
danh ca Edith Piaf. Chủ đề thứ ba là sinh hoạt đời thường tại Paris, mà
qua đó ta thường bắt gặp những phong cảnh rất quen thuộc, từ chuyện dùng
xe điện ngầm hay chạy xe đạp trong thành phố, bờ sông Seine với những
chiếc cầu thơ mộng, các công viên và những quán cà phê vỉa hè, các mái
nhà thờ và phiên chợ buổi sáng… Và dĩ nhiên là trong những cảnh sinh
hoạt ấy, có nhiều bài hát mô tả đời sống của người dân Paris.
Từ
cuối thế kỷ thứ XIX cho đến đầu thế kỷ XXI, thập niên nào cũng có các
tác giả lấy cảm hứng từ Paris để đưa vào bài hát hay để viết thành một
ca khúc. Rất có thể nó đã trở thành truyền thống từ lúc nào không hay vì
như người Pháp thường nói, ở Pháp mọi chuyện đều kết thúc bằng một bài
hát.