Chula, trong tiếng Tây Ban Nha có nghĩa là
“Ôi, đẹp quá!”. Chula từ một cái tên không nhiều người biết, sau 10 năm
đã trở thành địa chỉ “bỏ túi” của các quý bà, quý cô sành thời trang cả
Tây lẫn ta.
Diego và Laura với trang phục áo dài do chính anh thiết kế
|
Bắt đầu từ con số 0
Tôi tìm đến Chula, nơi vừa là cửa hàng, xưởng may, xưởng thiết kế,
vừa là tổ ấm của Diego và Laura, một ngôi nhà nằm bên hồ Tây, Hà Nội.
Nhìn bên ngoài, ngôi nhà giống như một gallery trưng bày các tác phẩm
hội họa phương Tây, nhưng càng đi sâu vào trong, người ta như lạc vào
giữa những không gian mang màu sắc văn hóa phương Đông: những chiếc nón,
những chiếc thúng được bài trí, sắp đặt giống những tác phẩm nghệ
thuật, một căn phòng kiểu nhà ba gian, mái ngói vẫn giữ nguyên cột kèo
xưa, với bàn thờ tổ tiên được đặt phía giữa… Chỉ chừng đó ấn tượng cũng
đủ khiến tôi không ngăn nổi sự tò mò về cặp vợ chồng Tây yêu văn hóa
Việt.
Diego và Laura chào tôi bằng giọng tiếng Anh nặng âm sắc Tây Ban Nha,
nơi họ sinh ra và lớn lên. Laura đã sống ở Bồ Đào Nha, rồi Philippines,
còn Diego đã có thời gian dài học tập tại Mexico trước khi họ gặp nhau.
Sau khi kết hôn, hai người quyết định tới Brazil sinh sống. Anh trai
của Laura khi đó làm việc tại VN đã rủ đôi vợ chồng trẻ tới đây du lịch.
Họ đã cùng nhau trải nghiệm chuyến hành trình xuyên Việt với điểm dừng
chân cuối cùng là Hà Nội. Những ngày lưu lại đây, hai vợ chồng lang
thang các con phố cổ, lui tới các cửa hàng bán lụa tơ tằm, thổ cẩm… Nhìn
Laura không thể rời mắt khỏi những bộ váy lụa mềm mại, được thêu tay
tinh xảo, chàng kiến trúc sư Diego bỗng nảy ra ý tưởng thiết kế một
chiếc váy và đặt thợ may bằng lụa tơ tằm VN, như một món quà bất ngờ
tặng cô. Chiếc váy của Diego không chỉ khiến Laura reo lên hạnh phúc.
Nhiều bạn bè của hai người tại Hà Nội sau đó đã liên tiếp “đặt hàng”
chàng kiến trúc sư thiết kế mẫu váy cho họ.
Ý tưởng tạo dựng một thương hiệu thời trang bất chợt nảy ra trong suy
nghĩ của Diego và Laura. Họ đặt tên cho thương hiệu thời trang của mình
là Chula với mong muốn bất cứ ai nhìn thấy những mẫu thiết kế cũng phải
thốt lên: Chula! Nhưng quyết định sáng lập Chula đồng nghĩa với việc họ
phải chấp nhận bắt đầu từ con số 0 tròn trĩnh: không nhà cửa, không một
chút kinh nghiệm và mối quan hệ với giới thời trang.
Chuyến hành trình dài nhất
Những ngày sau đó là khoảng thời gian vất vả, khó khăn vì có quá
nhiều thứ mới mẻ với hai vợ chồng. Họ cùng nhau tìm về những bản làng
dệt thổ cẩm, những ngôi làng còn giữ nghề trồng dâu nuôi tằm, tìm những
người thợ may, thợ thêu lành nghề… Có một điều rất đặc biệt, những người
thợ thêu ở Chula đều là người khiếm thính. “Tôi không phải là người làm
từ thiện, ngược lại tôi thấy mình là người may mắn khi đã tìm được
những người thợ khéo léo và hơn hết có những đồng điệu nghệ thuật với
tôi” - Diego nói.
Một cách kiên trì, Diego và Laura dần tạo ra những mối quan hệ với
giới làm thời trang tại Hà Nội. Ban đầu Chula chỉ là cửa hàng quen dành
cho những người bạn. Dần dà, cái tên Chula được rỉ tai tới những người
nước ngoài sống ở Hà Nội, những vị khách nước ngoài du lịch tới Hà Nội,
sau đó là đến những khách hàng người VN. Chula quyến rũ từ những cô nàng
mảnh mai đến những phụ nữ đẫy đà với thiết kế không khác gì tác phẩm
hội họa, được tạo hình bằng những khối ô vuông, ô van, hình tròn kết hợp
những hình ảnh, họa tiết trang trí Á Đông… Những gam màu rực rỡ như đỏ,
cam, đen, hồng tía, xanh lá cây, xanh da trời khiến người mặc có cảm
giác tràn đầy năng lượng.
Diego khoe với tôi chiếc áo dài Việt do anh thiết kế, trên tà áo vẽ
hình cầu Long Biên, những ngôi nhà nhỏ chen nhau trong phố cổ. Ở đó có
hình ảnh Hà Nội của 10 năm trước khi Diego đặt chân tới đây. “Hà Nội khi
đó gợi lên cho tôi cảm giác về cuộc sống yên bình, với rất nhiều cây
xanh trên đường phố, không có quá nhiều trung tâm mua sắm ồn ã. Tôi có
thể dễ dàng bắt gặp những khuôn mặt thư giãn bên tách cà phê vỉa hè. Hà
Nội gợi cho chúng tôi cảm giác hoài cổ, điều đó khiến cả hai vợ chồng
cùng muốn được ở chơi thành phố thêm một thời gian” - Diego nhớ lại. Có
lẽ họ không ngờ rằng đó là chuyến hành trình dài nhất, kéo dài cho đến
tận bây giờ.
Chúng tôi đang say sưa nói về những dự án thời trang mới của Chula,
cô con gái và hai cậu con trai nhỏ của Laura và Diego vừa đi chơi với lũ
trẻ hàng xóm về, ríu rít chào bằng tiếng Việt rất sõi. Laura cười: “Tôi
lần lượt sinh ba đứa con ở đây. Chúng lớn lên cùng những đứa trẻ người
Việt. Tiếng Việt giống như tiếng mẹ đẻ của các con vậy. Bây giờ có lúc
tôi và chồng còn phải nhờ các con dạy tiếng Việt cho nữa đấy”.
Không thích Hà Nội những ngày nhà ướt nhẹp vì gió nồm, thoáng buồn
khi nhìn thấy những đám mây xám xịt ngày mùa đông, nhớ đến nao lòng màu
xanh ngắt đặc trưng của bầu trời Madrid, nhưng Diego và Laura chưa khi
nào muốn rời thành phố này, nơi đã trở thành quê hương của họ và các
con.
Theo : thanhnien.com.vn