Không
một mảnh vải trên người và bị bỏng nặng toàn thân, lúc đó Kim Phúc mới
chín tuổi. Ngay trong ngày, bức ảnh lịch sử đã được phân xã AP tại Sài
Gòn gửi về New York (Mỹ) và được truyền đi khắp thế giới.
Bức ảnh Cô bé Napalm
Ngày 8.6.1972 bức ảnh Cô bé Napalm
đã được phóng viên chiến trường của phân xã AP tại Sài Gòn là Nick Út
(tên đầy đủ của anh là Huỳnh Công Nick Út) chụp ngay tại nơi bom napalm
Mỹ vừa ném xuống thị trấn Trảng Bàng, Tây Ninh. Một biển lửa bùng lên,
những nạn nhân hoảng loạn và kêu thét đau đớn đến tột độ chạy về phía
các phóng viên kêu cứu. Nhân vật chính trong bức ảnh là Phan Thị Kim
Phúc, không một mảnh vải trên người và bị bỏng nặng toàn thân, lúc đó
Kim Phúc mới chín tuổi. Ngay trong ngày, bức ảnh lịch sử đã được phân xã
AP tại Sài Gòn gửi về New York (Mỹ) và được truyền đi khắp thế giới.
Bức
ảnh đã lập tức được đăng trên hầu hết các tờ báo lớn và chiếu đi chiếu
lại trên những kênh truyền hình, trở thành bức ảnh nổi tiếng với cái tên
chung là Napalm Girl (tiếng Anh), Das Napalm - Madchen (tiếng Đức), Cô bé Napalm...
Đã có nhiều cái tên và lời bình luận khác nhau về bức ảnh: Bức ảnh lịch
sử, bức ảnh viết nên lịch sử; bức ảnh của thế kỷ (XX), bức ảnh của thời
đại, một trong những bức ảnh định nghĩa cả một thời đại; bức ảnh nổi
tiếng nhất về chiến tranh; bức ảnh làm thay đổi thế giới... Có báo, đài
truyền hình ở Đức đã đánh giá: bức ảnh là biểu tượng của sự dã man tàn
bạo của chiến tranh; không lời nào có thể lột tả hết sự rùng rợn, man rợ
của chiến tranh, sự đau đớn đến tột cùng của nạn nhân như địa ngục giữa
trần gian bằng chỉ một bức ảnh.
Tác giả bài báo và Kim Phúc năm 1991 |
Tranh luận gay gắt về bức ảnh
Buổi
sáng ngày 8.6.1972, sau khi Nick Út chụp được mấy bức ảnh Kim Phúc và
các nạn nhân đang chạy về phía đám phóng viên kêu cứu, anh kinh hoàng
thấy Kim Phúc với những mảng da trên cánh tay và lưng bị tróc ra khỏi cơ
thể và kêu khóc thảm thiết. Anh lập tức ngừng tác nghiệp, tháo bỏ bốn
máy ảnh đặt xuống đường, vội cùng với phóng viên truyền hình Anh là
Christopher Wain và những người khác, lấy nước từ bi đông dội lên người
Kim Phúc vì em liên tục kêu gào “nóng quá, nóng quá”. Sau khi sơ cứu cho
Kim Phúc, Nick Út và lái xe của anh đã đưa Kim Phúc đến bệnh viện dã
chiến ở Củ Chi.
Sau khi phim được
tráng, anh quyết định chọn ra tám bức ảnh để gửi đi, trong đó có bức ảnh
Kim Phúc. Kỹ thuật thời đó truyền ảnh qua vô tuyến còn rất chậm (14
phút/ảnh). Bảy bức ảnh được truyền đi trót lọt, nhưng bức ảnh Kim Phúc
vấp phải sự phản đối. Số là hãng thông tấn AP (cũng như các cơ quan
truyền thông khác và báo chí nói chung) có những quy tắc gọi là quy tắc
đạo đức nghề nghiệp. Lúc đầu biên tập viên ảnh của phân xã AP tại Sài
Gòn không muốn gửi đi bức ảnh này vì nó vi phạm nguyên tắc của AP là cấm
kỵ tuyệt đối ảnh khỏa thân, trong khi bức ảnh của Nick Út lồ lộ một bé
gái không còn quá nhỏ hoàn toàn trần trụi, ảnh lại được chụp chính diện
trong cự ly gần. Nhưng Nick Út và người phụ trách bộ phận ảnh của phân
xã Sài Gòn là Horst Faas kiên quyết đòi truyền về trung tâm. Cuộc tranh
luận đã lên đến “tầng lãnh đạo” của Tổng xã AP ở New York, cuối cùng nhờ
sự thuyết phục của Faas, bức ảnh được phát đi khắp nơi trên thế giới.
Horst
Faas là người Đức, sinh năm 1933 tại Berlin. Ông làm việc cho AP gần 50
năm liên tục, là phóng viên ảnh chiến tranh nổi tiếng, trước hết nhờ
những bức ảnh về chiến tranh Việt Nam, nơi ông đã tác nghiệp từ năm 1962
đến 1974. Năm 1967 ông bị thương nặng trong một lần tác nghiệp. Ông
không ngần ngại dấn thân vào những nơi chiến sự ác liệt thay vì nhận ghế
của một biên tập viên an toàn cho tính mạng. Ông luôn trung thành với
nguyên tắc và niềm tin của mình: “Chiến tranh là tàn bạo và nhiệm vụ của
chúng ta là lột tả chiến tranh với tất cả những đau khổ do nó gây ra”.
Ông đã hai lần được giải thưởng báo chí Pulitzer (năm 1965 cho phóng sự
ảnh từ Việt Nam) và nhiều giải thưởng báo chí khác. Những năm đầu ở Việt
Nam ông phân phát miễn phí ảnh cho người dân, ngay cả trước khi nó được
các cơ quan truyền thông phát hành, ý thức rằng điều đó góp phần đáng
kể vào việc phổ biến tin tức một cách trực tiếp và nhanh chóng nhất. Năm
2005 ông được mời sang Việt Nam tham dự cuộc họp mặt phóng viên nước
ngoài tại Hà Nội nhân dịp kỷ niệm 30 năm giải phóng miền Nam Việt Nam.
Ông qua đời tháng 5.2012 ở tuổi 79.
Nick Út và bức ảnh Cô bé Napalm
Horst Faas đang tác nghiệp trong chiến tranh Việt Nam |
Mười năm sau khi bức ảnh được công bố
Người
bạn Đức thứ hai còn gắn bó và liên quan đến cuộc đời của Kim Phúc nhiều
hơn, suốt từ 1972 cho đến tận ngày nay, đó là Perry Kretz. Kretz sinh
năm 1933 tại Koln (Tây Đức), năm 1950 ông sang Mỹ học tập và sinh sống.
Năm 1953 ông gia nhập quốc tịch Mỹ, nhưng sự nghiệp của ông vẫn gắn bó
với nước Đức. Năm 1969 ông trở lại Đức làm phóng viên ảnh cho tạp chí
Stern (Ngôi sao, một trong những tạp chí ảnh lớn nhất ở Đức), chủ yếu
tác nghiệp ở nước ngoài. Kretz được đánh giá là một trong những phóng
viên ảnh dày dạn nhất, trở nên nối tiếng với những phóng sự ảnh xuất sắc
về chiến tranh Việt Nam, về Trung và Nam Mỹ... Ông đã giành được nhiều
giải thưởng báo chí quốc tế, trong đó có hai lần đoạt giải thưởng World
Press Photo Award và đã có nhiều cuộc triển lãm ảnh.
Hai
ngày sau khi Kim Phúc được đưa đến bệnh viện ở Củ Chi để cấp cứu, phóng
viên Christopher Wain trở lại đây và nhận thấy Kim Phúc đã được cứu
sống. Ông đề nghị chuyển cô bé về bệnh viện Barsky-Spital ở Sài Gòn (do
người Mỹ điều hành) vì đây là bệnh viện duy nhất có các trang thiết bị y
tế phù hợp để cứu chữa cho Kim Phúc. Cô bé đã nằm điều trị tại đây 14
tháng và phải trải qua 17 cuộc phẫu thuật đau đớn.
Trong
những năm 1970 Perry Kretz cũng được tạp chí Stern cử sang Sài Gòn làm
phóng viên thường trú. Thời gian Kim Phúc nằm điều trị tại bệnh viện ở
Sài Gòn, ông đã nhiều lần đến thăm, đem thuốc men và quà cáp cho cô bé.
Ông nhớ rõ trong một lần vào thăm Kim Phúc, khoảng một năm sau khi điều
trị, ông được chứng kiến “nụ cười đầu tiên” trên gương mặt của cô bé mà
ông không bao giờ quên được.
Sau khi
Kim Phúc ra viện, Kretz cũng thường đến thăm Kim Phúc tại gia đình ở
Trảng Bàng nên biết khá rõ hoàn cảnh gia đình, ba má và anh chị em cô.
Đó chính là những thông tin rất quan trọng mà sau này ông cung cấp cho
đại sứ quán ta tại Bonn để chuyển về trong nước nhằm tìm ra tung tích
của Kim Phúc. Mười năm sau Kretz đã thành công trong việc đưa Kim Phúc
sang Đức chạy chữa. Từ đó giữa Kim Phúc và Kretz đã hình thành mối quan
hệ thân tình như cha con. Cô luôn gọi ông là “Papa Perry” (Ba Perry) và
ông cũng luôn quan tâm đến cô suốt từ 1972, khi cô còn nằm viện, đến
ngày nay.
Perry Kretz với vợ chồng Kim Phúc |
Tìm ra Kim Phúc và Kretz đi làm phóng sự
Đầu
năm 1982 tôi nhận được một cuộc gọi của Perry Kretz từ tòa soạn của tạp
chí Stern tại Hamburg xin gặp đại sứ quán ta tại Bonn để trình bày ý
tưởng làm một phóng sự về “Das Napalm - Madchen” (Em bé Napalm) sau mười
năm bức ảnh được công bố. Đại sứ Nguyễn Tuấn Liêu và tôi với tư cách là
tùy viên báo chí ngày 19.2.1982 đã tiếp phóng viên Kretz. Chúng tôi đề
nghị ông cung cấp thông tin chi tiết về Kim Phúc và gia đình, quê quán
cô. Có thể thấy trước việc tìm ra tung tích Kim Phúc có phần nào như mò
kim đáy biển. Ngày 20.4.1982, tuy thời gian thăm Đức rất ngắn nhưng bộ
trưởng Ngoại giao Nguyễn Cơ Thạch vẫn trả lời phỏng vấn Kretz và khích
lệ nên làm phóng sự ngay trong năm 1982 đúng dịp kỷ niệm mười năm công
bố bức ảnh lịch sử.
Sau đó Kretz đã
cung cấp cho tôi nhiều thông tin khá chi tiết về ngày giờ, địa điểm xảy
ra vụ máy bay Mỹ ném bom Napalm; về tên bệnh viện và thời gian Kim Phúc
nằm điều trị tại Sài Gòn, số lần cô phải phẫu thuật...; về quê quán, vị
trí ngôi nhà của gia đình cô (nằm ngay tại đầu thị trấn Trảng Bàng, sát
quốc lộ, phía trước có một cây bàng to...); về nghề nghiệp của ba má cô
(có quán bán bún trước cửa nhà); về gia cảnh (một gia đình nghèo, đông
con)... Đại sứ quán đã gửi các thông tin này về các đơn vị hữu quan
thuộc Bộ Ngoại giao như Vụ Báo chí, Trung tâm Dịch vụ báo chí nước
ngoài, Sở Ngoại vụ thành phố Hồ Chí Minh, UBND tỉnh Tây Ninh... Sau này
tôi được biết các cơ quan hữu quan trong nước đã rất cố gắng và mất
nhiều thời gian và công sức mới tìm được gia đình Kim Phúc. Tuy vậy cũng
phải mấy tháng sau đại sứ quán mới nhận được kết quả tìm kiếm và đã
thông tin ngay cho Perry Kretz. Lập tức Kretz lên đường sang Việt Nam để
làm phóng sự về Kim Phúc. Sau khi Kretz về nước, tạp chí Stern đã đăng
một phóng sự nhiều kỳ rất cảm động về Kim Phúc. Phóng sự của Kretz đã
gây tiếng vang và xúc gây động trong công chúng.
Đưa Kim Phúc sang Đức chữa bệnh
Phóng
sự của Kretz cũng đồng thời làm thức tỉnh lòng nhân ái, sự đồng cảm và
sẻ chia của công chúng Đức đối với những đau thương, mất mát của nhân
dân Việt Nam và của Kim Phúc. Nhiều người dân Đức đã lên tiếng đề nghị
tạo điều kiện cho Kim Phúc sang Đức chữa các vết bỏng. Tạp chí Stern đã
mở một tài khoản đặc biệt để quyên góp tiền cho Kim Phúc sang Đức chữa
bệnh.
Khoảng cuối năm 1982, Kim Phúc
được đưa sang Đức điều trị tại bệnh viện Unfallklinik ở Ludwigshafen
(Tây Đức), một bệnh viện hiện đại vào bậc nhất trong lĩnh vực điều trị
các thương tích do bỏng và do tai nạn gây ra, kết hợp với phẫu thuật
thẩm mỹ và phục hồi chức năng. Giáo sư Rudolf Zellner, một trong những
chuyên gia hàng đầu của Đức trong lĩnh vực này, đã trực tiếp mổ và điều
trị cho Kim Phúc. Tại đây cô được mổ lại để loại bỏ các vết sẹo cũ luôn
gây cản trở và đau đớn khi đi lại. Trong điều kiện chiến tranh và với
trình độ và phương tiện y khoa của năm 1972, những vết sẹo cũ của Kim
Phúc mới chỉ như những mảnh da vá víu, chằng chịt, dúm dó, tuy cứu được
tính mạng nhưng không giải quyết được hết các di chứng, nhất là khi thời
tiết thay đổi các mảng da vá víu bị co lại làm cho cô rất đau đớn và
thường xuyên bị đau đầu. Về phương diện thẩm mỹ các vết sẹo đó cũng còn
xấu... Giáo sư Zellner và tập thể nhân viên y tế tại bệnh viện đã chữa
chạy cho cô một cách cơ bản, để trở lại cuộc sống tương đối bình
thường...
Truyền thông Đức với Kim Phúc
Năm
1991 đài truyền hình ZDF (kênh truyền hình quốc gia lớn thứ hai ở Đức)
đã có một chương trình đặc biệt với tên gọi Historische Bilder chiếu lại
“Những bức ảnh lịch sử” (nếu tôi không nhầm thì chỉ có tất cả mười bức
ảnh được chọn, trong đó có bức ảnh về Kim Phúc). Mỗi buổi chiếu nói về
một bức ảnh được truyền hình trực tiếp với sự hiện diện của một nhân vật
điển hình trong ảnh hoặc tác giả, nhân chứng của bức ảnh... Kim Phúc
được mời sang Đức tham gia buổi phát sóng bức ảnh về cô. Rất tình cờ
đúng dịp đó tôi có chuyến công tác đến Bonn và đã gặp Kim Phúc tại Đại
sứ quán ta ngày 8.8.1991. Đây là lần đầu tiên tôi gặp trực tiếp Kim Phúc
mặc dù gần mười năm trước đã gián tiếp tham gia vào việc tìm Kim Phúc
và đưa cô sang Đức chữa bệnh.
Sau đó
Kim Phúc còn nhiều lần đến Đức, cả với lý do công việc lẫn cá nhân: như
tháng 12.2005 Kim Phúc lại được mời sang Đức để cùng với Pery Kretz
(Stern) tham gia chương trình truyền hình trực tiếp Trò chuyện với Johannes B. Kerner (MC) trên kênh ZDF...
Đặc
biệt tháng 6.2011 kênh truyền hình thông tấn WD - World của Đức (kênh
đối ngoại phát đi khắp thế giới bằng nhiều ngôn ngữ) đã chiếu một bộ
phim tài liệu về Kim Phúc với nhan đề Das Madchen und das Photo
(Cô gái và bức ảnh) gồm hai phần (mỗi phần khoảng 45 phút) kể lại câu
chuyện về “bức ảnh gây xúc động toàn thế giới, là biểu trưng cho tính
chất vô nhân đạo của chiến tranh”. Bộ phim được quay ở chính tại các địa
điểm đã diễn ra sự kiện và đi sâu phân tích các bối cảnh cho đến nay
chưa từng được biết đến. Bộ phim đã được phát trên cả bốn khu vực châu
Âu, châu Á, châu Phi, Bắc Mỹ và Mỹ Latin trong nhiều ngày và vào nhiều
giờ khác nhau.
Tất nhiên trong những ngày này, khi bức ảnh Napalm Girl
tròn 40 tuổi, truyền thông thế giới và ở Đức lại có nhiều bài, phim ảnh
nhắc nhớ. Ngày nay với phương tiện tìm kiếm rất tiện ích, ai quan tâm
đều có thể vào mạng đọc trực tiếp các bài hoặc xem các video clip về Kim
Phúc.
Giúp trẻ em những vùng chiến sự
Bốn mươi năm trước toàn thế giới biết đến Kim Phúc với bức ảnh Em bé Napalm
gây xúc động mạnh, lúc đó em mới chín tuổi. Bốn mươi năm sau, cuộc đời
Kim Phúc đã có nhiều thay đổi: cô đã được chạy chữa các vết bỏng và di
chứng của nó một cách cơ bản, có một gia đình hạnh phúc với hai con
trai. Hiện tại cô và gia đình đang sinh sống tại Canada và tích cực tham
gia các hoạt động xã hội từ thiện. Lúc đầu bức ảnh còn là một nỗi ám
ảnh đối với Kim Phúc, nhưng một ngày kia, như cô nói, “tôi nhận ra rằng
bức ảnh này chính là cuộc đời của tôi. Và tôi không thể thoát khỏi nó”.
Kim Phúc đã lập ra KIM Foundation (Quỹ KIM) mang tên cô để giúp đỡ trẻ
em tại các khu vực chiến tranh. Cô trở thành một phụ nữ có tiếng tăm với
tư cách là Đại sứ thiện chí của UNESCO (2006) về các nạn nhân chiến
tranh và ngày 23.9.2006 Kim Phúc được tổ chức YWCA (Mỹ) vinh danh là một
trong sáu phụ nữ có những đóng góp tích cực và thiết thực nổi bật trong
cộng đồng và trao tặng giải thưởng Thành tựu nổi bật hàng năm.
Theo daibieunhandan