Người dân ít được lợi từ du lịch
Ảnh: Minh Phương
|
Xã Đường Lâm
có dân số khoảng 1 vạn người, sinh sống ở 9 thôn, trong đó có 5 thôn
được phân cấp bảo tồn thuộc vùng 1 gồm: Mông Phụ, Đông Sàng, Đoài Giáp,
Cam Thịnh và Cam Lâm. Đây cũng là khu vực còn giữ được nhiều ngôi nhà
mang kiến trúc cổ. Dù du lịch được định hướng sẽ là một ngành kinh tế
chính và là nguồn thu cho bảo tồn di tích nhưng thực tế rất ít người dân
được hưởng lợi từ phát triển du lịch. Trên bản đồ du lịch, chỉ có 15
ngôi nhà mở cửa đón khách và khoảng chục hộ làm dịch vụ ăn uống. Phó chủ
tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Đường Lâm Dương Thị Lan cho biết: chỉ có
hơn chục hộ được cấp khoảng 200.000 đồng/tháng (nhà cao nhất là 400.000
đồng/tháng) gọi là tiền trà nước, dọn dẹp nhà sạch sẽ để khách tham
quan. Theo báo cáo của Ban quản lý di tích làng cổ Đường Lâm, trong 6
tháng đầu năm 2011, có 80.000 lượt khách tham quan, với mức phí 15.000
đồng/khách, tổng mức thu ước tính khoảng 1,2 tỷ đồng. Tuy nhiên, người
dân chưa được hưởng lợi gì từ số tiền này (?).
Làng
cổ Đường Lâm đang đứng trước nguy cơ đô thị hóa. Ngay từ cổng làng đến
tận các ngõ ngách đều dễ dàng nhận thấy những ngôi nhà cổ đan xen kiến
trúc hiện đại. Phó trưởng Ban quản lý di tích làng cổ Đường Lâm Nguyễn
Trọng An lý giải: những ngôi nhà cao tầng đều xây trước năm 2005. Sau
khi làng cổ Đường Lâm được công nhận là di tích kiến trúc - nghệ thuật
quốc gia (năm 2006), đối với vùng 1, xã chỉ cho phép sửa chữa nhưng giữ
nguyên hiện trạng ban đầu. Thế nhưng, chỉ cần dạo một vòng quanh làng cổ
sẽ thấy ngay cảnh nhiều hộ dân vẫn cơi nới, sửa chữa, nâng cấp nhà.
Đường làng, ngõ xóm cũng đang dần được mở rộng với những vật liệu mới,
hiện đại. Không gian gốc đa, bến nước, sân đình đang đứng trước nguy cơ
bị đô thị hóa ngày một rõ nét. Nguyên nhân do quỹ đất tại Đường Lâm khá
eo hẹp trong khi dân cư ngày một đông. Điều này nếu không sớm có giải
pháp hữu hiệu sẽ giảm sức hấp dẫn của di tích với khách du lịch.
Ông
Nguyễn Trọng An thừa nhận: tốc độ đô thị hóa thời gian qua đang gây khó
khăn trong việc gìn giữ các nếp nhà cổ ở Đường Lâm; đồng thời cũng gây
lúng túng trong việc xây dựng môi trường du lịch chuyên nghiệp. Các hộ
dân vẫn chưa biết kinh doanh cái gì phù hợp với nhu cầu của khách như về
món ăn, sản phẩm lưu niệm, dịch vụ lưu trú du lịch cộng đồng theo kiểu
homestay với việc tạo ra không gian, ngoại ngữ giao tiếp với khách quốc
tế, vệ sinh... Du lịch homestay mới chỉ manh nha ở một vài nhà nhưng
thiếu chuyên nghiệp, đầu tư chưa bài bản.
Tìm hướng phát triển bền vững
Nguồn: nhovehanoi.vn
|
PGs, Ts Phạm
Hùng Cường - Phó hiệu trưởng trường Đại học Xây dựng, đơn vị đang hỗ trợ
xã Đường Lâm lập quy hoạch bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị các
làng cổ ở Đường Lâm nhận xét: “nếu chỉ hô hào chung chung, trong khi dân
số tăng, không bố trí giãn dân, thì khó có thể bảo tồn bền vững. Trong
định hướng làm quy hoạch vùng 1 (vùng bảo tồn nguyên gốc) gồm 5 thôn,
rộng khoảng 150ha, chúng tôi đề xuất phải giãn dân khu vực này”.
Bên
cạnh quy hoạch bảo tồn hệ thống cây xanh, cổ thụ; bảo tồn không gian và
cảnh quan tổng thể, bảo tồn những không gian quan trọng; cần tập trung
bảo tồn các giá trị văn hóa phi vật thể và cải tạo, chỉnh trang các mặt
văn hóa đời sống khác. Đặc biệt, trong dự án này, những nhà làm quy
hoạch cũng đề cập khá kỹ việc bảo tồn nhà ở và nhà truyền thống theo
cách phân loại từng nhóm nhà, bởi đây là hạt nhân quan trọng của làng cổ
Đường Lâm. Theo đó, nhóm nhà 1 là những ngôi nhà có giá trị hoàn chỉnh,
sẽ bảo tồn, tôn tạo hoàn chỉnh mô hình nhà ở của nông dân, phục hồi các
tiện nghi gia đình và dụng cụ sinh hoạt truyền thống. Còn với nhóm nhà
loại 3 là những nhà xây dựng mới 2 - 3 tầng mái bê tông có ảnh hưởng đến
cảnh quan chung của khu vực 1, tùy theo từng vị trí sẽ phá dỡ tầng 2
hoặc cải tạo lại mái.
Cũng trong dự
án quy hoạch này, các nhà nghiên cứu và các tác giả đề xuất nhiều giải
pháp quan trọng nhằm lưu giữ, bảo tồn cơ bản cấu trúc làng cổ như giữ
nguyên hệ thống đường làng, ngõ xóm, các mối liên kết của làng cổ. Có
thể thấy, đề án quy hoạch đã mở ra nhiều hướng bảo tồn từ không gian,
cảnh quan, kiến trúc; các công trình di tích lịch sử, văn hóa; tạo sự
gắn kết giữa các làng và những giá trị văn hóa, sinh hoạt cộng đồng...
Hiện đề án quy hoạch đã được trình UBND thành phố Hà Nội phê duyệt, với
mục tiêu để làng cổ Đường Lâm trở thành một bảo tàng di sản văn hóa sống
động.
Tuy nhiên, quy hoạch là một
chuyện và tiến hành triển khai, thực hiện dựa trên quan điểm “can thiệp
vào một quá trình đang tồn tại và phát triển” lại là chuyện khác. Bà
Dương Thị Lan băn khoăn: mỗi suất đất giãn dân giá cả trăm triệu đồng,
người dân chúng tôi chỉ làm ruộng thì lấy tiền đâu mà mua đất và xây
nhà. Người dân giờ cũng có ý thức bảo vệ di sản nhưng phải có chính sách
hỗ trợ đi kèm như cấp đất giãn dân để họ không chia đất làm nhà cho con
cái; hỗ trợ đào tạo nghề để người dân có thể sống bằng du lịch. PGs, Ts
Phạm Hùng Cường cũng cho rằng, nếu coi du lịch là hướng phát triển
chính thì phải tạo ra các sản phẩm du lịch từ cộng đồng để người dân
được hưởng lợi từ chính sự phát triển đó.