(langnghevietnam.vn) –Ban biên tập Làng nghề Việt Nam xin được đăng nguyên văn bài tham luận
“Giá trị văn hóa, du lịch của sản phẩm làng nghề truyền thống Việt Nam” của
Giáo sư Hoàng Chương.
Giáo sư Hoàng Chương. (Ảnh minh họa)
Chào mừng 58 năm
giải phóng thủ đô và nhân Năm làng nghề truyền thống VN 2012, Hiệp
Hội làng nghề Việt Nam phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu bảo tồn và
phát huy văn hóa dân tộc VN tổ chức cuộc hội thảo “Giá trị văn hóa du lịch của sản
phẩm làng nghề truyền thống Việt Nam”. Hội thảo nhằm tồn vinh những giá
trị văn hóa, du lịch của thương hiệu nghề truyền thống, tôn vinh các sản phẩm
tinh hoa báu vật gia truyền, các doanh nghiệp làng nghề, các nghệ nhân có nhiều
đóng góp trong công cuộc bảo tồn phát huy và phát triển nghề truyền thống hàng
ngàn đời cha ông ta để lại. Từ đó chúng ta bàn thảo đến các vấn đề: Làng
nghề với việc xây dựng nông thôn mới, xây dựng thương hiệu cho sản phẩm làng
nghề truyền thống Việt Nam, đặc biệt là những sản phẩm gia
truyền độc đáo, tìm giải pháp để giữ gìn và phát triển bền vững giá trị sản
phẩm làng nghề truyền thống của dân tộc và hội nhập quốc tế. Ban tổ chức hội
thảo rất vui mừng và nhiệt liệt hoan ngênh đông đảo các giáo sư, tiến sĩ, các nhà nghiên cứu văn hóa và du lịch,
các nghệ sĩ nhân dân, các nghệ nhân làng nghề đã nhiệt tình hưởng ứng cuộc hội
thảo này. Cuộc hội thảo đã được sự quan tâm cổ vũ của các đồng chí lãnh đạo Ban
tuyên giáo TƯ, Bộ văn hóa thể thao và du lịch, Bộ Nông nghiệp và phát triển
nông thôn, Hội đồng lý luận phê bình văn học nghệ thuật trung ương cùng
nhiều cơ quan đơn vị hữu quan. Đặc biệt chúng ta được hân hạnh
đón tiếp GS AHLĐ Vũ Khiêu, vị giáo sư hàng đầu của ngành khoa học xã hội VN,
người rất quan tâm tới làng nghề Việt Nam.
Như chúng ta biết,
nhiều làng nghề truyền thống Việt Nam có từ hàng trăm năm, thậm chí tới nghìn
năm, để lại những sản phẩm tinh hoa rất có giá trị với hàm lượng văn hóa rất
cao thể hiện trí tuệ và bàn tay tài hoa của cha ông ta. Những di sản văn hóa
được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới như Hoàng Thành Thăng Long,
Thành Nhà Hồ, Khu di tích Mỹ Sơn... đều có sự đóng góp rất to lớn của các làng
nghề với đội ngũ nghệ nhân rất tài hoa. Sản phẩm làng nghề trở thành vốn văn
hóa dân tộc vô cùng quý giá có thể coi là di sản văn hóa dân tộc cần được bảo
tồn và phát huy. Trước nay, nói tới sản phẩm làng nghề, chúng ta thường chỉ chú
ý tới giá trị thực dụng của nó như lọ để cắm hoa, ấm chén để uống nước, bát đĩa
bày trong mâm... mà chưa phân tích kỹ những giá trị văn hóa hết sức độc đáo ẩn
chứa trong nó. Có thể nói, các sản phẩm của làng nghề truyền thống đã ghi dấu
ấn đặc trưng nghệ thuật của từng thời kỳ
lịch sử từ đời các nhà Lý – Trần – Lê – Nguyễn cho đến ngày nay, tạo
thành một dòng chảy văn hóa liên tục không ngừng. Và điều đáng mừng nhất
là nghề Tổ không bị thất truyền. Những
sản phẩm tinh hoa của làng nghề truyền thống do ông cha ta để lại rất tinh xảo,
mang tính nghệ thuật và thẩm mỹ rất cao đã sống mãi với thời gian được lưu giữ
trong các bảo tàng trong nước và thế giới như gốm Bát Tràng, gốm Chu Đậu, Tranh
Đông Hồ, Lụa Vạn Phúc, Tranh tượng đá non nước, tranh thêu XQ, Nón ngựa Gò
găng. Đó là nền tảng vững chắc, là cơ sở thuận lợi để chúng ta phát huy sản
phẩm của làng nghề truyền thống trong cuộc sống hiện đại. Sản phẩm làng nghề truyền thống hôm nay muốn tiêu
thụ trong nước cũng như xuất khẩu phải khai thác được những yếu tố văn hóa vốn
có của nó được thử thách qua thời gian người sử dụng. Như vậy làng nghề truyền
thống không chỉ làm kinh tế, giải quyết công ăn việc làm cho người lao động mà
còn làm văn hóa góp phần giữ gìn và phát huy quảng bá bản sắc văn hóa dân tộc
Việt Nam.
Chính vì hàm chứa
giá trị văn hóa, sản phẩm làng nghề truyền thống cũng có giá trị du lịch. Từ
lâu nhiều sản phẩm đã trở thành quà tặng các đoàn khách đến thăm nước ta và
của du khách khi đến các nước trên thế
giới. Tôi thật sự ngạc nhiên và xúc động khi nhìn thấy những bộ bàn ghế khảm xà
cừ Đồng Kỵ được bày trang trọng trong gia đình vị đại sứ Valeriu Arteni tận TP
Piastraem ( Rumani) và những vật dụng mỹ thuật đá Non nước Đà Nẵng tại nhà một
doanh nhân Mỹ Nelson Bowers ở TP
Chatanoga bang Tennessie Mỹ. Có thể thấy từ khi đất nước mở cửa, hội nhập kinh
tế thế giới, mở rộng giao lưu văn hóa, ngành du
lịch ngày càng phát triển với chục triệu du khách trong nước và quốc tế
mỗi năm. Đó là cơ hội để sản phẩm làng nghề truyền thống phát huy giá trị du
lịch của mình. Du khách bây giờ không
chỉ dừng ở chữ thưởng thức phong cảnh thiên nhiên mà còn đòi hỏi tìm hiểu cuộc
sống của con người ở nơi họ đặt chân
đến. Cho nên đã xuất hiện nhiều loại hình du lịch: Du lịch sinh thái, Du lịch
văn hóa, Du lịch nghỉ dưỡng, du lịch mạo hiểm.. Làng nghề truyền thống dã trở
thành điểm du lịch hấp dẫn và đã hình
thành du lịch làng nghề. Thực tế cho thấy rất nhiều bản dệt thổ cẩm ở
Mai châu , Sa Pa, Hà Giang... đã thu hút rất đông du khách, đặc biệt là du
khách nước ngoài. Nhiều làng nghề ẩm
thực dân tộc ở Huế, ở Nam Bộ đạt tới
trình độ nghệ thuật được du khách yêu thích. Nhiều sản phẩm như tơ lụa, tranh
thêu, đồ gốm sứ.. được du khách trong và ngoài nước mua để làm đồ lưu niệm. Cho
nên việc các làng nghề kết hợp với ngành du lịch để làm du lịch là rất
quan trọng, một mặt vừa quảng bá, giới
thiệu được sản phẩm vừa là khâu tiêu thụ hàng hóa rất tốt. Làng nghề cũng cần
được tham gia những sự kiện quảng bá văn hóa và du lịch ở nước ngoài. Dĩ nhiên
không thể thiếu yếu tố nghệ thuật biểu diễn dân gian truyền thống trong các
triển lãm, hội chợ. Dường như vấn đề này vẫn chưa được Bộ Văn hóa Thể thao và
Du lịch quan tâm đầy đủ nên sản phẩm làng nghề nước ta đa số còn quẩn quanh
trong làng xã, trong nước. Vì vậy cùng
với việc tuyên truyền quảng bá về phong cảnh thiên nhiên, giới thiệu các bộ môn
nghệ thuật truyền thống chúng ta cần quan tâm giới thiệu đậm nét hơn sản phẩm
làng nghề Việt Nam, chắc chắn chương trình quảng bá văn hóa du lịch Việt Nam sẽ
phong phú và hấp dẫn hơn.
Để làm rõ hơn vấn
đề này, Hội thảo của chúng ta cần tập trung vào hai nội dung chính: Giá
trị văn hóa và giá trị du lịch của sản
phẩm làng nghề truyền thống để từ đó có những giải pháp sát với thực
tiễn, có hiệu quả, nhằm giải quyết khó khăn lớn nhất của làng nghề hiện nay là tiêu
thụ sản phẩm, ổn định, dần dần cải thiện đời sống của đội ngũ nghệ nhân
– những bàn tay tài hoa của đất nước, đang nắm giữ vốn văn hóa nghệ thuật đặc
sắc của cha ông.
Xin
cảm ơn quý vị các nghệ sĩ biểu diễn, cảm ơn các nhà báo ở TƯ và Hà Nội.
Xin cảm ơn./.
GS Hoàng Chương