Đến với mảnh đất Tây Nguyên đầy nắng gió,
nhiều du khách vô cùng thích thú với những kiến trúc độc đáo của đồng
bào dân tộc Ê Đê. Và điều đặc biệt thu hút sự chú ý của du khách khi
bước chân vào ngôi nhà sàn là hình ảnh đôi bầu sữa được điêu khắc tỉ mỉ
trên chiếc cầu thang cái đặt ngay trước hiên nhà.
Khẳng định quyền “Thượng tôn mẫu hệ”
Chúng tôi đến buôn Ako Dhong (TP.Buôn Ma
Thuột, tỉnh Đắk Lắk) vào buổi sáng của một ngày đầu xuân Mậu Tuất. Ako
Dhong là một trong những buôn có lịch sử hình thành từ lâu đời trên
mảnh đất đỏ ba-zan. Do đó, nơi đây còn lưu giữ lại nhiều kiến trúc, văn
hóa mang đậm nét dân tộc của cộng đồng người Ê Đê. Đến với buôn Ako
Dhong, du khách được hòa mình vào không gian và kiến trúc độc đáo từ
những ngôi nhà sàn dài truyền thống của cộng đồng người Ê Đê. Và điều
đặc biệt thu hút sự chú ý của chúng tôi khi bước chân vào ngôi nhà sàn
dài là chiếc cầu thang cái với đôi bầu sữa được đặt trước hiên nhà.
Tiếp chúng tôi bằng một tách cà phê nóng
trong căn nhà dài truyền thống, bà H’Len Niê (ngụ buôn Ako Dhong) chia
sẻ: “Nhà sàn dài với hình ảnh chiếc cầu thang đối với người Việt ta quả
thực không xa lạ. Nhưng đối với cộng đồng dân tộc bản địa trên đất Tây
Nguyên, cầu thang có khắc họa đôi bầu vú của người phụ nữ chỉ có ở người
dân tộc Ê Đê. Đó là bản sắc văn hóa có từ xa xưa tượng trưng cho việc
tôn thờ quyền “Thượng tôn mẫu hệ”. Người phụ nữ của dân tộc Ê Đê nắm giữ
vai trò quan trọng nhất trong việc giữ gìn hạnh phúc trong gia đình.
Con cái sinh ra đều theo họ mẹ”.
Cũng theo bà H’Len, kiến trúc một ngôi
nhà sàn dài truyền thống của người Ê Đê, bắt buộc phải có ít nhất từ 4
chiếc cầu thang đặt ở cả trước và sau ngôi nhà. Chiếc cầu thang có khắc
hình đôi nhũ hoa còn gọi là cầu thang cái, được đặt ngay ngắn ở hiên
trước, nơi đầu tiên khách phải đi qua để vào trong nhà. Điều này có ý
nghĩa linh thiêng nhằm khẳng định quyền “Thượng tôn mẫu hệ” của dân tộc
này. Ngoài ra, hình tượng hai bầu sữa mẹ được khắc họa tinh tế ở đây còn
nhằm nhắc nhở các thế hệ con cháu dù đi đâu, làm gì phải luôn luôn nhớ
đến công lao của người phụ nữ trong gia đình.
Chiếc cầu thang cái với hình đôi bầu sữa khẳng định quyền "Thượng tôn mẫu hệ" của người Ê Đê
Theo bà H’Len, cầu thang cái là linh hồn
của ngôi nhà. Để làm được chiếc cầu thang cái, người dân trong làng
phải lên rừng tìm cây cổ thụ đẹp nhất rồi làm lễ cúng xin thần rừng mới
đưa về nhà. Sau đó, những nghệ nhân điêu khắc giỏi nhất làng sẽ được mời
để tạc hình đôi bầu sữa. Cầu thang thường có số bậc lẻ như 5 hoặc 7
bậc. Bởi, theo quan niệm của người Ê Đê, những con số này sẽ đem lại may
mắn và thịnh vượng cho gia chủ. Nhìn những họa tiết có vẻ đơn giản
nhưng để hoàn thành chiếc cầu thang cái, nghệ nhân phải mất nhiều ngày
làm việc cật lực. Trong suốt quá trình thực hiện, nghệ nhân phải kiêng
kỵ: Không được đùa giỡn trong lúc làm việc, không được nói điều thô tục,
đụng chạm đến người phụ nữ. Và đặc biệt, khi tạo tác nghệ nhân chỉ được
phép sử dụng một chiếc rìu.
Sau khi làm xong, để đưa vào sử dụng,
gia chủ phải thực hiện 3 lần cúng xin Giàng. Theo quan niệm của người Ê
Đê, mọi hiện vật tồn tại xung quanh con người đều có linh hồn và được
Giàng che chở. Vì thế muốn được buôn làng no ấm, gia đình hạnh phúc, mọi
người phải tôn trọng tất cả các hiện vật linh thiêng. Nghi lễ cúng phải
có 1 con gà, 1 con heo, 1 ché rượu cần và chủ nhà mời già làng đến cúng
tạ ơn Giàng, tạ ơn thần linh che chở cho gia đình có cuộc sống ấm no
hạnh phúc.
Cầu thang đón khách quý
Ngoài chiếc cầu thang cái, trước hiên
nhà sàn dài của người Ê Đê, người ta còn đặt thêm một cầu thang khác ở
phía bên trái. Đây được gọi là chiếc cầu thang đực. Nó được làm đơn giản
như những chiếc cầu thang thông thường và nhỏ hơn cầu thang cái. Bên
cạnh đó, phía sau ngôi nhà sàn dài cũng được đặt thêm hai cầu thang phụ
khác nhau và mỗi cái đều có mục đích, ý nghĩa riêng. Trong quan niệm của
đồng bào dân tộc Ê Đê, cầu thang cái có ý nghĩa trang trọng để đón
khách quý, những người có vai vế trong buôn làng. Người khác phải đi hai
cầu thang phụ phía sau. Điều này thể hiện sự tôn trọng và quý mến khách
của người Ê Đê.
Nói về nếp sinh hoạt độc đáo này, bà
H’Len cho biết: “Trong tâm thức của thế hệ con cháu như chúng tôi đã có
một thói quen được mẹ cha rèn từ nhỏ. Đó là con cháu chỉ nên đi lại bằng
cầu thang phụ, cầu thang cái chỉ khách quý đến nhà mới được mời đi qua.
Tương tự như thế, cho đến tận bây giờ, nếu có đi đến nhà người quen,
khi không có người trong nhà mời đi lên bằng cầu thang cái, chúng tôi
cũng tự đi lên bằng cầu thang đực cho phải phép”.
Người Ê Đê rất thân thiện và mến khách.
Mỗi gia đình đều chuẩn bị riêng cho khách những vật dụng như chén, đũa,
chăn, gối. Khi khách đến nhà, gia chủ sẽ nhường lại vật dụng tốt nhất
trong gia đình cũng như chỗ ngủ ấm áp nhất cho khách. Ngày nay, theo xu
hướng phát triển của xã hội, những ngôi nhà sàn dài truyền thống của
người Ê Đê đã dần được thay thế bằng những ngôi nhà xây khang trang.
Những chiếc cầu thang cái được thay thế bằng những bậc thang bằng bê
tông cốt thép. Do đó, nét đẹp văn hóa mang tính nhân văn của cộng đồng
người Ê Đê đang dần bị mai một và lùi vào dĩ vãng.
Nói về kiến trúc văn hóa của cộng đồng
người Ê Đê đang dần mai một, bà H’Len, giọng buồn bã: “Hiện nay, khi đến
các buôn làng người Ê Đê, hình ảnh ngôi nhà sàn dài dần biến mất. Bên
cạnh đó, những lớp người đi trước đã quên truyền dạy cho con cháu về văn
hóa của dân tộc. Do đó những lớp trẻ sau này hiếm người biết được những
ý nghĩa linh thiêng văn hóa của chính cộng đồng dân tộc mình như việc
chiếc cầu thang cái sẽ bị lãng quên, lùi vào dĩ vãng”. Cũng theo bà
H’Len, hiện trong nhà của bà đều lưu giữ lại nhiều hiện vật mang ý nghĩa
linh thiêng của dân tộc mình như nhà sàn dài, ghế Kpan, bộ cồng
chiêng... Ngoài ra, mỗi khi đến các buôn làng, bà H’Len cũng tìm mua lại
các hiện vật truyền thống nhằm lưu giữ bản sắc văn hóa của dân tộc để
sau này con cháu còn biết đến.
Cần giữ bản sắc văn hóa của dân tộc
Nói về chiếc cầu thang cái của người Ê
Đê, bà Linh Nga Niê Kđăm, nguyên Phó Tổng thư ký hội Văn học nghệ thuật
các dân tộc thiểu số Việt Nam cho hay: “Không gian văn hóa cồng chiêng
Tây Nguyên là kiệt tác truyền khẩu và phi vật thể của nhân loại đã được
UNESCO công nhận. Tức là, trong đó không chỉ có tiếng chiêng ngân mà là
tất cả không gian văn hóa sinh hoạt của người Ê Đê như: Bến nước, nhà
mồ, ngôi nhà sàn dài truyền thống. Một thực tế đáng buồn là hiện nay
những nét văn hóa ấy đang dần bị mai một. Theo đó, cái đặc sắc, cái
riêng biệt trong không gian ở của người Ê Đê là chiếc cầu thang cũng
không còn nữa. Muốn giữ gìn được bản sắc văn hóa của dân tộc nói chung,
của người Ê Đê nói riêng, điều đầu tiên là ở ý thức tự giác của mỗi
người để những giá trị văn hóa ấy không bị lãng quên”.
Theo: nguoiduatin.vn