Những tưởng nghề làm lồng đèn
truyền thống đã bị quên lãng vào 10 năm trước, đèn điện tử Trung Quốc
'đổ bộ' ồ ạt. Thế nhưng, giờ đây làng nghề làm lồng đèn truyền thống
Phước Bình đang hồi sinh và dần khởi sắc.
Thay đổi để hoàn thiện
Nằm sâu trong con hẻm trên đường Lạc Long Quân, Q.11 (TP.HCM), xóm
nhỏ Phước Bình mỗi ngày vẫn đón khá nhiều khách đến tham quan, đặt mua
lồng đèn.
Làng nghề Phước Bình có tiếng từ những năm 1990, khi những người
dân Nam Định di cư vào Nam lập nghiệp. Đây là nơi cung cấp lồng đèn
truyền thống cho các đầu mối ở chợ Lớn, chợ Bà Chiểu, chợ Bà Hoa… hay
phố lồng đèn Lương Nhữ Học.
Điểm đặc biệt của đèn lồng Phước Bình là chuyên sử dụng cây lồ ô
của vùng Bình Lâm, Bình Phước. Vì chúng dẻo và có độ đàn hồi vừa phải,
lại bảo quản được lâu.
Một ngày ở Phước Bình bắt đầu lúc 7 giờ sáng, mọi người cùng nhau
cắt, dán giấy, vẽ màu. Để kịp những lô đèn xuất đi dịp Tết trung thu, họ
đã phải chuẩn bị nguyên liệu từ tháng 3 âm lịch. Những thân lồ ô rắn
rỏi, cao 6m được tuyển chọn kỹ càng, sau đó đem chẻ ra, phơi nắng và
ngâm nước.
Làm nên diện mạo của đèn lồng là lớp giấy kiếng bên ngoài. Loại
được sử dụng chủ yếu là giấy kiếng đỏ. Vì giấy kiếng đỏ dễ vẽ màu và
thắp nến lên rất nổi bật.
Chú Bình đang ráp nối phần đầu với phần mình của lân. Ảnh: Hoàng Quyên
|
Bên cạnh đó, các nghệ nhân còn sử dụng giấy mờ. Giấy mờ thường được sử dụng cho những khung hình lớn để dễ tô, vẽ.
Hồ dán là bột năng được nấu lên cho có độ sánh vừa phải. Màu mua về
phải được pha thêm nước để không bị đặc và vón cục. Chỉ những người có
con mắt nhà nghề mới đánh giá “đúng chuẩn” độ sánh của hồ dán và màu
nước.
Là người theo nghề hơn 40 năm, ông Nguyễn Trọng Thành (hơn 50 tuổi,
ngụ Q.11) chia sẻ: “Vài năm trước, làng nghề tưởng như bị đóng cửa, tôi
khá buồn và nhớ nghề. Thật hạnh phúc khi Phước Bình đang chộn rộn trở
lại mùa trung thu".
Ông Thành và 20 hộ dân làm lồng đèn ở đây luôn dõi theo nhu cầu của
thị trường và thay đổi để để hoàn thiện nhưng vẫn phải giữ được nét
truyền thống của kiểu lồng đèn thân thuộc. Năm nay, thân đèn có thêm chữ
Lộc, chữ Tài và được đính thêm kim tuyến rất cầu kỳ.
Bên cạnh những dáng đèn phổ biến như đèn cá chép, cá vàng, con lân, chim… thì đèn lồng con gà cũng khá được ưa chuộng.
Một bạn trẻ theo học nghề được vài tháng nay. Ảnh: Hoàng Quyên
|
Tre già, măng mọc
Trong gian nhà nhỏ, đại gia đình ông Thành đang quây quần làm lồng
đèn. Thi thoảng, những tiếng vặn kẽm, tiếng khuấy bột, tiếng cắt dán
giấy len lỏi giữa những thanh âm chát chúa từ khu chợ gần đó vang vào.
Ông Thành tâm sự: “Tôi theo nghề từ năm 9, 10 tuổi. Hồi đó, thấy ba
làm, tôi học theo từ những chiếc nan lồ ô bị loại vì không đủ tiêu
chuẩn hay những miếng giấy kiếng chắp vá. Càng học tôi càng thấy thích,
thế là ba cho tôi theo nghề. Nghề làm lồng đèn như ăn sâu vào máu rồi,
không bỏ được”.
Cũng theo ông Thành, điểm khó nhất trong công đoạn làm đèn lồng là
vẽ màu. Làm nên những cú vẩy màu rất khéo và rất nhẹ là sự tỉ mỉ, khéo
tay và đòi hỏi kinh nghiệm. Người không quen tay, dễ làm màu bị lem và
đậm nhạt không đều.
Ở góc nhà, anh Nguyễn Trọng Bình (43 tuổi, là em trai ông Thành)
đang thoăn thoắt bẻ những gọng đèn cho ra hình ngôi sao. Ông Bình cũng
là một tay lão làng trong nghề. Kể ra, ông Bình đã theo nghiệp từ năm 4,
5 tuổi.
Không ngơi tay, ông Bình chia sẻ: “Tôi thật sự rất vui vì nhìn thấy
sự hồi sinh của đèn lồng Phước Bình. Những người làm nghề như tôi cảm
thấy thật ấm lòng khi nhìn các em nhỏ vui vẻ cầm lồng đèn truyền thống
đi chơi. Nghề làm lồng đèn đòi hỏi sự tỉ mỉ, khéo léo, nếu không có tình
yêu nghề sẽ dễ bỏ cuộc. Tôi sẽ theo nghề cho đến khi nào không đủ sức
để làm nữa thì thôi”.
Mỗi dịp tết trung thu, trung bình gia đình ông Thành bán được hơn
1.000 chiếc lồng đèn. Mỗi chiếc lồng đèn dạng trung có giá dao động trên
100 ngàn, tùy hình thù. Bên cạnh những người đến đặt mua, các doanh
nghiệp cũng đưa mẫu sẵn để ông làm theo yêu cầu.
Ông Thành cũng đã gửi vài mẫu đèn xuống miền Tây, thậm chí ra Bắc,
vừa để chào hàng vừa để giới thiệu nét văn hóa đặc sắc của lồng đèn
Phước Bình.
Gian nhà nhỏ bây giờ không chỉ có ông Thành, ông Bình, mà còn có
những cụ già, em nhỏ trong xóm xúm xít cắt, dán giấy lên những khung đã
vẽ sẵn. Nhìn các em hứng khởi, hào hứng, bỗng dưng tôi lại liên tưởng
đến hình ảnh ông Thành, ông Bình 40 năm về trước.
Làng nghề truyền thống Phước Bình đang dần lấy lại vị thế nhờ tư
duy thay đổi của các nghệ nhân và những giá trị lâu dài mà đèn lồng giấy
kiếng mang lại. Mặt khác, một lớp thế hệ măng non đang tiếp bước cha
anh đi trước, khiến nơi đây thay màu đổi sắc mà vẫn lưu giữ cái hồn mộc
mạc của làng nghề truyền thống.
Theo: thanhnien.vn