Ai
từng có dịp đến TP Hội An (Quảng Nam), hẳn đều ấn tượng với những dãy
nhà cổ mái ngói âm dương phủ mầu rêu phong; những con giáp bằng gốm và
đất nung nhỏ xinh lúc lắc theo gánh hàng rong đồ lưu niệm của các bà,
các mệ trên khắp các con đường… Nhưng không phải ai cũng biết xuất xứ
của các sản phẩm ấy là từ làng gốm cổ Thanh Hà cách đó vài cây số, đã
tồn tại 500 năm bên con sông Thu Bồn thơ mộng. Sách Đại Nam nhất thống
chí thời nhà Nguyễn đã ghi danh nơi này vào hàng “thổ sản quốc gia”...
Hành trình năm thế kỷ của đất
Xứ Quảng có câu ca: Thân em như gốm Thanh Hà - Như chiếu Bàn Thạch trải đà khắp nơi, chỉ nghe qua cũng hình dung được mức độ phổ biến, sự phát triển rực rỡ của gốm Thanh Hà trong lịch sử.
Xưa
kia, Thanh Hà có thời gian có cả nghìn người làm gốm. Sử sách đã ghi
lại rằng, đầu thế kỷ 16, nghề gốm hình thành ở đây theo chân những di
dân vùng Thanh Hóa, Nam Định vào nam để lập nghiệp. Bấy giờ làng tên là
Nam Diêu (có nghĩa là “làng gốm ở phía nam”), nay thuộc phường Thanh Hà,
TP Hội An. Vốn tinh xảo và bền chắc, lại tồn tại cùng với thời kỳ thịnh
vượng nhất của thương cảng Hội An, cho nên tiếng tăm gốm Thanh Hà vang
xa, các sản phẩm từ một vùng quê nhỏ nhanh chóng được gánh gồng đi khắp
vùng Thừa Thiên, Quảng Nam - Đà Nẵng, rồi lên tàu biển vượt đại dương
đến Nhật Bản, Trung Quốc, Tây Ban Nha… Khi các chúa Nguyễn chọn Phú Xuân
làm thủ phủ Đàng Trong, rồi sau này là kinh đô Huế của triều Nguyễn,
nhiều nghệ nhân Thanh Hà được gọi ra Huế, sung vào đội thợ lành nghề xây
dựng cung điện, đền đài. Không ít người được phong quan, làm rạng danh
làng nghề xứ Quảng.
Trải
qua năm thế kỷ, đến nay gốm Thanh Hà vẫn giữ cách thức sản xuất thủ
công và gần như độc nhất: tạo hình bằng bàn xoay và tay, không có khuôn,
không tráng men và nung bằng lò củi truyền thống. Công phu khó mà tả
hết! Mấy năm nay, nguồn đất sét khan hiếm dần, người làng phải lên tận
Điện Bàn, Duy Xuyên, Đại Lộc mua đất với giá từ 700 đến 800 nghìn
đồng/ghe. Đất mang về được nhặt bỏ sạch tạp chất, đập nhỏ, rưới nước rồi
ủ với cát mịn. Đủ độ sẽ được người thợ mang nặn thành sản phẩm, phơi
nắng một ngày, rồi trang trí hoa văn, cuối cùng mới đưa vào lò nung.
Một
điều đặc biệt nữa là gốm Thanh Hà có nhiều sắc độ mầu khác nhau như
vàng đỏ, đỏ gạch, nâu, hồng, đen... mà không cần đến bất kỳ hóa chất
nào, chỉ dựa vào kinh nghiệm của người làm gốm khi pha trộn đất và sử
dụng nhiệt độ. Mỗi sản phẩm gốm không còn chỉ là khối đất vô tri, mà đã
chứa đựng rất nhiều tri thức, cũng như biết bao suy tư và buồn vui của
nhiều thế hệ. Thanh Hà giống như một “bảo tàng” sống, một nguồn tư liệu
quý giá về nghề gốm cổ truyền của Hội An nói riêng và của Việt Nam nói
chung.
Tuy
nhiên, không tránh khỏi tình trạng như nhiều làng nghề thủ công truyền
thống khác, gốm Thanh Hà cũng đối mặt với những biến đổi và nguy cơ mai
một dần. Không gian của làng quê xưa nay vẫn còn, nhưng cái thuở nhà nhà
dùng gốm đã qua, do có nhiều vật dụng bằng chất liệu mới thay thế. Nghề
gốm đòi hỏi công sức và thời gian trong khi thu nhập chỉ trung bình,
cho nên người trẻ làng gốm không mấy ai mặn mà nối nghiệp cha ông…
Hiện
nay làng Thanh Hà chỉ còn lại ba nghệ nhân nắm giữ kỹ thuật làm gốm
sành chuẩn mực và tinh tế, thì đều đã ở độ tuổi ngoài 80. Đáng mừng là
họ đều còn sức khỏe và tình yêu với nghề, vẫn duy trì làm gốm và tranh
thủ truyền dạy cho các thế hệ sau.
Giữ nghề gốm cổ
Cũng
may, dù trải qua nhiều thăng trầm, nghề gốm Thanh Hà vẫn chưa rơi vào
quên lãng, nhờ có những tấm lòng tâm huyết với từng tấc đất quê hương.
Trước đây, trong làng đan xen cả sản xuất gạch ngói và đồ gốm, tuy
nhiên, từ năm 2012 chỉ còn tập trung vào giữ nghề gốm, vừa để bảo vệ môi
trường cảnh quan, vừa chuyển hướng dần sang phát triển du lịch cộng
đồng, sinh thái bền vững. Cùng làng mộc Kim Bồng, làng chiếu Cẩm Kim,
làng rau Trà Quế, làng gốm Thanh Hà tạo thành một vành đai làng nghề bao
quanh đô thị cổ Hội An - Di sản văn hóa thế giới đã được UNESCO công
nhận.
Thanh
Hà hôm nay đã là làng nghề - làng du lịch được TP Hội An quy hoạch và
quản lý tương đối quy củ. Vé tham quan làng sau khi bán ra được trích
lại khoảng 40% cho việc xúc tiến thương mại, quảng bá du lịch, đầu tư
cho con người, 60% do phường chi trực tiếp cho nghệ nhân - người lao
động phục vụ du lịch và bảo vệ môi trường. Nỗi trăn trở của các nghệ
nhân làng gốm Thanh Hà về thế hệ kế nghiệp giờ đã vơi đi phần nào khi đã
có những người trẻ cũng yêu và gắn bó với nghề gốm, tạo nên những sản
phẩm mới lạ, ấn tượng.
Có
thể kể đến Công viên gốm Thanh Hà do kiến trúc sư Nguyễn Văn Nguyên -
một người con của làng - thiết kế, được đánh giá là kho tư liệu gốm lớn
và “độc” nhất cả nước hiện nay. Được tạo thành hoàn toàn bởi gạch và gốm
Thanh Hà, công viên trưng bày hàng nghìn sản phẩm đa dạng, đặc trưng và
thường xuyên tổ chức triển lãm, đón tiếp các nghệ sĩ, du khách yêu
thích nghệ thuật tạo hình đến từ nhiều quốc gia./.
Theo: nhandan.com.vn
|