Nhiều loại bánh dân gian Việt Nam có khả năng bị mai một trước xu thế
sản xuất bánh công nghiệp. Tuy nhiên, vẫn có những nghệ nhân đang quyết
tâm “đổi đời” bằng nghề truyền thống này, thông qua kết hợp với làm du
lịch.
Trong nỗ lực duy trì nghề làm bánh dân gian, Lễ hội Bánh dân gian Nam
Bộ được tổ chức hàng năm ở Cần Thơ mới đây đã trình bày tập trung hàng
trăm món bánh, xôi, chè truyền thống của Nam Bộ. Sự kiện này còn là tạo
ra sân chơi tập hợp hàng trăm nghệ nhân, làng nghề 13 tỉnh thành giao
lưu, cùng nhau chia sẻ cách làm, cách thưởng thức bánh và tìm kiếm cơ
hội “đổi đời” từ các món bánh quê.
Thiếu người kế tục
Chị
Neang Pương, 52 tuổi, nghệ nhân duy nhất bảo tồn bánh kà tum (trái lựu)
của dân tộc Khmer ở Tri Tôn, An Giang nói: “Bánh này khó làm, ai nóng
tính không làm được. Phải kỳ công, khéo léo và kiên nhẫn thắt từng mối”.
Hỏi có tính lập doanh nghiệp không, chị Pương cười ngất: “Mỗi chiếc
bánh bán trong dịp lễ Chol Chonam thmay, OkOmbok chỉ khoảng 3.000-5.000
đồng, dân trong phum sóc mua về cúng tổ tiên, sức của tui và đứa con gái
làm chừng vài trăm chiếc là đừ người rồi”.
|
Chị
bảo, dù chẳng giấu nghề, dù cũng đã dạy cho nhiều người trong sóc làm
bánh kà tum, cũng không ít người từ Trà Vinh, Sóc Trăng tới học, nhưng
bỏ lâu ngày là lại quên mối thắt. Bây giờ truyền nhân duy nhất của chị
là cô con gái 16 tuổi. “Nó thắt còn đẹp hơn tui nữa”, chị Pương “đắc
chí” nói. Không chỉ bánh kà tum, hàng ngày hai mẹ con chị vẫn túc tắc
làm các loại bánh dân gian bán ra chợ. Cuộc đời người làm bánh không bao
giờ đói, nhưng khó thể làm giàu. Hiểu vậy, lại cũng không có vốn liếng
rủng rỉnh nên chị Pương cũng không mơ ước gì cao xa.
Thế rồi ông
Nguyễn Thanh Tùng, nguyên Giám đốc Dự án Du lịch nông nghiệp An Giang
phát hiện ra chị, mời tham gia chương trình “biểu diễn” món ngon kỳ thú.
Chị đã lên Sài Gòn biểu diễn 2 lần, tham dự lễ hội bánh ở Cần Thơ 3
lần. Năm nay món bánh kà tum của chị đạt Huy chương Vàng. Nhưng rồi làm
gì nữa thì chị… chưa nghĩ ra.
Không khác chị Pương, bà Chín
Chiều (Trương Thị Chiều), một người làm bánh đã 40 năm ở quận Bình
Thủy (Cần Thơ) mừng lắm khi thấy người ta trưng bày bánh mình làm
tại khách sạn Mường Thanh để đãi quan khách.
“Bánh của tui xưa
nay chỉ bán dạo. Quảy gánh bánh bèo, bánh chuối, bánh da lợn tới
khi “lên” được chiếc xe đẩy là một sự thay đổi lớn rồi”, bà Chín chia
sẻ.
Riết tới khi ông Đỗ Khuê, đạo diễn truyền hình và bà chủ quán
Nhi ở Ô Môn nhận ra trong số 13 loại bánh ngon của cô Chín có một loại
sắp thất truyền là “bánh con sùng se tay”. Ông Đỗ Khuê đã nhanh chóng
làm phim “Cần Thơ phố” giới thiệu trên sóng truyền hình và bà Nhi đã đưa
loại bánh này tới cuộc thi Chiếc thìa vàng. Từ đó, bánh con sùng bắt
đầu được nhiều người chú ý.
“Làm bánh phải tự xay bột, lại làm
nhiều loại nên công cán cực lắm, nhưng thấy khách ăn ngon lành, tui
không đành lòng lên giá. Thời may, tui có một đứa con dâu theo học
nghề. Chỉ mong sao tụi nhỏ có cách làm tốt hơn, chứ cực quá e tụi nó bỏ
nghề mất”, bà Chín tâm sự.
Nỗi lo thiếu người kế tục của bà Chín,
chị Pương là rất phổ biến. Ông Nhâm Hùng, nhà nghiên cứu văn hóa dân
gian tư lự: “Những chiếc bánh dân gian đang đứng trước nhiều nguy cơ: sự
phai nhạt các giá trị gốc; sự lấn lướt của các loại nguyên, phụ liệu
ngoại nhập, kể cả hóa chất, phẩm màu. Song song đó là sự lấn sân mạnh mẽ
của các loại bánh công nghiệp. Thế nên, các lò bánh dân gian dần thu
hẹp; số thợ bánh giải nghệ ngày càng nhiều thêm”.
Số ít “truyền nhân”táo bạo
Anh
Trần Thiện Cảnh, cùng nghệ nhân làm bánh hỏi mặt võng Út
Dzách, người học từ mẹ chồng nhiều món ngon: cháo Tương yêu, bánh hỏi
mặt võng - thịt nướng và nhiều món ngon cổ truyền để đãi khách. Món bánh
hỏi của bà từng đạt Huy chương Vàng ở lễ hội bánh, nhưng cuộc mưu sinh
“bỏ mối” không thể cải thiện sinh kế. Anh Cảnh quyết định sửa lại khu
vườn làm điểm du lịch miệt vườn cho thực khách thân quen và phương xa
tìm tới.
Lúc bắt đầu chuyển hướng làm du lịch, cán bộ chuyên trách
đi kiểm tra, các thủ tục pháp lý khiến anh mệt mỏi, thậm chí nản lòng.
Bây giờ, sau lễ hội anh về nhà làm bánh, đón du khách tới khu vườn
nho nhỏ và bắt đầu cảm thấy tự tin hơn về cách duy trì làm bánh kết hợp
làm du lịch của mình.
Tương tự, người từng đóng góp 20 loại bánh
tại phiên chợ đặc sản, bánh ngon ở Phú Mỹ Hưng trước đây, cô Lâm Thị
Khuya, cũng xây dựng vườn trái cây Chín Hồng, để thu hút khách. Vốn
liếng của cô là khu vườn có sẵn và những món bánh gia truyền đặc sắc. Cô
Khuya khoe, năm nay món bánh ít trần nhân thịt vịt xiêm làm không đủ
bán: “Mừng lắm, khách ăn mà khen ngon là tui làm không biết mệt. Bây giờ
phải nghĩ ra cách để khách mang về Sài Gòn hay đi xa hơn”.
Ông
Đoàn Hữu Đức, Tổng giám đốc Công ty Tư vấn Việt Nam (VCG) nhận xét:
"Bánh dân gian của các sắc dân sinh sống ở khu vực đồng bằng sông Cửu
Long vô cùng phong phú, sáng tạo và đa dạng”.
Ông Đức đã cùng các
thân hữu ra mắt ấn phẩm Hương vị miền Tây, nhằm ghi lại hàng trăm công
thức, cách biến tấu của các đặc sản địa phương và những câu chuyện từ ký
ức của nhóm tác giả đồng bằng sông Cửu Long. Theo ông, những buổi tổ
chức biểu diễn, trò chuyện và trưng bày bánh cần được nhân rộng để phổ
biến nghề truyền thống…
Tuy nhiên, những nỗ lực này vẫn chưa đủ.
Nhiều câu hỏi vẫn còn bỏ ngỏ: liệu có thể thương mại hóa sản phẩm bánh
dân gian? Các nghệ nhân sẽ làm gì sau khi lễ hội kết thúc? Câu hỏi này
sẽ cần nhiều người chung sức giải đáp. Biết đâu, một ngày nào đó, các
món bánh quê kiểng vùng đồng bằng sông Cửu Long sẽ lấp lánh trên bản đồ
ẩm thực thế giới như bánh mochi của Nhật, bánh hẹ của Trung Quốc. Sao
lại không?
Theo: tinmientay.net