Chị
liền chia sẻ với tôi: “Mình biết chuyện khách nước ngoài đến Việt Nam
ăn mặc hở hang theo cách mà họ cho là tự do ấy rất bình thường, bởi
trước đó họ có thể không tìm hiểu kỹ văn hóa Việt, hoặc do chính chúng
ta không có những biện pháp tuyên truyền hiệu quả. Nhưng đáng trách là
không ít người Việt cũng thế, không coi trọng việc ăn mặc đúng nơi đúng
chỗ. Vào chùa, đền thì mặc váy ngắn, quần soóc, đi đám hiếu thì mặc đồ
sặc sỡ, thậm chí còn hở hang… Nói thật, là người đô thị văn minh và hiểu
biết, mà mình thấy để chính quyền phải tốn công sức tiền của lo cho mỹ
cảm ăn mặc của mình thì cứ làm sao ấy”… Giãi bày thế, rồi bất ngờ chị
hỏi tôi: “Cậu đã nghe câu “ăn Bắc mặc Kinh” bao giờ chưa?”.
Khách nước ngoài mượn trang phục trước khi tham quan đền Ngọc Sơn. Ảnh: Thanh Hải |
|
Trước nay, tôi chỉ nghe câu “ăn Bắc mặc Nam”,
chứ chưa nghe câu “ăn Bắc mặc Kinh” bao giờ. Tôi lên mạng tìm kiếm
thông tin, quả nhiên có câu đó thật. Đó là một quan niệm xưa, người ta
cho rằng người miền Bắc thường cầu kỳ trong ăn uống và có nhiều món
ngon. Còn việc phục sức thì người phương Nam
mặc đẹp hơn, thanh lịch hơn. Tuy nhiên, xét sâu xa, thì món ngon nơi
nào cũng có và mang tính đặc trưng. Còn trang phục, ngoài những vùng
miền có tính đặc thù như vùng cao, nơi có người dân tộc thiểu số, hoặc
miền quê nam Bộ, phụ nữ thường mặc áo bà ba, còn lại ở các đô thị, việc
ăn mặc luôn theo trào lưu hiện đại. Có ý kiến cho rằng “Kinh” trong câu
“ăn Bắc mặc Kinh” chỉ kinh thành Huế xưa, nhưng theo ý kiến của TS Phan
Đăng Long trong cuốn sách “Văn hóa lối sống đô thị Hà Nội”, thì “Kinh” ở
đây là Kinh đô Thăng Long - kinh kỳ đô hội xưa, là Hà Nội văn hiến ngày
nay. Cách ăn mặc của người kinh đô trở thành chuẩn mực. Một số làng
nghề Hà Nội sản xuất chất liệu may mặc chủ yếu cho người kinh đô và từ
đó trở nên nổi tiếng như làng dệt the La Cả, lụa trắng làng Cổ Đô, lĩnh
làng Bưởi, hay nghề nhuộm điều ở Hàng Đào…
Người
Hà Nội từ nhiều thời đều chú trọng cách ăn mặc. Không kể đâu xa, chỉ
mới cách đây nửa thế kỷ, phụ nữ Hà Nội mặc áo dài mỗi khi ra phố, dù chỉ
là đi chợ. Tôi vẫn nhớ khoảng ba mươi năm trước, những người ở quê tôi
đi ra Hà Nội về thường kể “Người Hà Nội mặc áo tân thời đẹp lắm.” “Áo
tân thời” là cách gọi chiếc áo dài. Quê tôi cách Thủ đô cũng chỉ ba mươi
cây số, mà sự mặc đã rất nhiều khác biệt.
Vẫn
là chị bạn nhà văn, chị kể: Ba năm trước, chị có vào TP Hồ Chí Minh
tham gia một sự kiện. Hôm đó, chị trang điểm cẩn thận, mặc chiếc váy xòe
dài ngang gối, áo sơ mi trễ cổ tay lửng. Chị vừa đến khách sạn, gặp chị
bạn ở TP Hồ Chí Minh, chị bạn kêu lên: “Trời ơi! Sao ăn mặc kín cổng
cao tường vầy nè!”. Lúc đó, chị mới bối rối nhìn quanh. Những phụ nữ
tham gia sự kiện không ai mặc như… đồng phục cơ quan giống chị cả. Họ
đều diện những bộ đồ thoải mái và thoáng, và chị thầm công nhận là họ
đẹp và hiện đại thật. Nhưng chị vẫn không nuối tiếc về trang phục của
mình hôm đó. Theo chị, đó vẫn là bộ đồ đẹp, thanh lịch, trang nhã, dù nó
cho chị một bài học nhỏ: Nhập gia tùy tục, ăn mặc đẹp thôi chưa đủ, còn
cần hợp nơi đúng chốn.
Người
Hà Nội thời nào cũng phục sức đẹp và luôn là xuất phát điểm của các xu
hướng thời trang, tất nhiên, ở đây chủ yếu là trang phục của phụ nữ,
trang phục nam giới không mấy biến đổi trong nhiều năm, mặc dù các mẫu
thời trang được du nhập chủ yếu từ nước ngoài, theo một vài trào lưu và
cũng không ít lần xảy ra một vài xung đột với xã hội.
Nết
mặc là nét văn hóa, thể hiện tính cách và gu thẩm mỹ của mỗi người. Nói
cách khác, thời này, người ta có thể ăn mặc theo ý thích riêng. Ở Hà
Nội, chỉ cần bước chân ra phố, ngay lập tức người ta bắt gặp vẻ đẹp của
nhiều loại trang phục, đủ kiểu dáng, đủ màu sắc. Thế nhưng cũng không ít
khi người ta phải thốt lên những từ như “nhố nhăng”, “phản cảm”… đối
với những xu hướng thời trang bị du nhập một cách vô tội vạ, thành ra
lai căng, thiếu tính dân tộc, thẩm mỹ, và đặc biệt là họ bất chấp dư
luận xã hội, quá sùng ngoại, hoặc quá xô bồ. Tôi nhớ ai đó đã nói thật
đúng: Suy cho cùng, người ta mặc đẹp là vì… người khác. Nên nếu trang
phục của bạn không tôn trọng những người xung quanh, cũng có nghĩa bạn
coi thường chính mình.
Nhớ
câu “ăn Bắc mặc Kinh”. Tôi nghĩ cách phục sức của người Hà Nội dù ở
thời nào, hiện đại hay cổ điển, theo model hay không, thì vẫn phải giữ
được nét đẹp sang trọng của trang phục và thể hiện được phong thái của
người Thủ đô.
Theo: kinhtedothi.vn