Tò he - món đồ chơi
dân dã đã ghi sâu vào tâm thức bao thế hệ, đến nay vẫn còn ngôi làng
"độc nhất" ở Hà Nội gắn bó với nghề đặc biệt này. Giữa vô vàn những
món đồ chơi hiện đại, đa dạng mẫu mã như hiện nay thì những món quà tuổi
thơ như tò he ngày càng chìm vào quên lãng. Thế nhưng, với sức sống
mạnh mẽ, nghề nặn tò he đến nay vẫn được lưu truyền và còn vẹn nguyên
giá trị. Nặn tò he được coi là một nét văn hóa
dân gian ở các vùng quê Việt Nam. Và vẫn còn một ngôi làng "độc nhất"
nghề nặn tò he - làng Xuân La, xã Phượng Dực, huyện Phú Xuyên, thành phố
Hà Nội.
Độc đáo nghề nặn tò he
Tò he làm bằng bột, ban đầu dùng để cúng
lễ nên người ta thường nặn thành hình thù các con vật như công, gà,
trâu, bò, lợn, cá... nên được gọi là “đồ chơi chim cò”. Một số vùng tại
miền Bắc, người ta còn gọi là “con bánh” vì bên cạnh hình thù các con
vật, người ta còn nặn bột thành nải chuối, quả cau, chân giò, đĩa xôi...
tạo thành mâm cỗ để đi chùa dâng cúng.
Tò he được nặn thành nhiều màu sắc khác
nhau và có pha thêm chút đường nên có thể ăn được. Về sau, sản phẩm này
được gắn thêm một chiếc kèn ống, ở đầu kèn có quét chút mạch nha, khi
thổi phát ra âm thanh “tò te”, đọc lái thành “tò he”.
Không giống như nhiều mặt hàng khác được
làm sẵn từ nhà mang đi, người nặn tò he chỉ phải chuẩn bị vật liệu, “đồ
nghề", sau đó đến nơi bán hàng mới luộc bột và trộn màu đển đảm bảo
được độ dẻo và sự tươi nguyên của bột.
Công đoạn tạo màu cho tò he cũng không
mất nhiều thời gian như trước. Thay vì sử dụng các màu tự nhiên như
trước đây (màu đỏ lấy từ gấc, màu vàng từ nghệ, màu xanh từ lá cây,….)
và cách chắt lọc rất cầu kì thì ngày nay, tất cả được thay thế bằng phẩm
màu có sẵn. Chỉ cần một động tác và sự khéo léo của nghệ nhân là đã có
ngay những màu thật đẹp. Chỉ sau vài phút, nghệ nhân đã nặn xong tò he
trước sự chứng kiến của người mua! Với khách nước ngoài hay với những
người Việt ít biết đến tò he, việc đứng quan sát các nghệ nhân trổ tài
qủa thật là một điều thú vị!
Tò he được nặn với nhiều hình dáng, màu sắc khác nhau
Người làm tò he bây giờ cũng năng động
hơn nhiều, có thể tạo hình nhiều loại tò he khác nhau trước thị hiếu của
khách hàng, từ những hình đơn giản như cây cối, hoa quả, hình người là
Tôn Ngộ Không, Trư Bát Giới,.. hình thù phức tạp khác như 12 con giáp,
nhiều nhất là các nhân vật mà trẻ con yêu thích như Aladin, Doreamon,
Pokemon, Tề Thiên, Trư Bát Giới, Na Tra…
Ở làng nghề truyền thống
Xuân La thì hầu như cả làng ai cũng biết nặn tò he. Các nghệ nhân
thường di chuyển xa nhà, rong ruổi trong các phiên chợ quê ở làng xóm,
phố phường để nặn tò he bán, nhất là khi nơi nào có đình đám, hội hè.
Hành trang đồ nghề của họ khá đơn giản gồm một con dao nhỏ, vài que tre,
chút sáp ong, một cái lược và một thùng xốp để cắm tò he lên trưng
bày.
Thứ đồ chơi ấy không còn là của riêng
con trẻ mà còn là một nét văn hóa truyền thống đang được các thế hệ nối
tiếp ở Xuân La gìn giữ mỗi ngày. Và chính nhờ làng nghề ấy mà biết bao
thế hệ người Việt và du khách đến đây mới được thưởng thức và biết đến
một nét văn hóa đặc sắc.
Theo: vietq.vn