1.
Việc lập hồ sơ khoa học cho các di sản để đệ trình lên UNESCO công nhận
vẫn đang tiếp diễn, bởi Việt Nam còn rất nhiều di tích cũng như những
loại hình nghệ thuật đạt đủ tiêu chí để được thế giới công nhận. Nhưng,
cũng trong thời gian qua, vấn đề bảo tồn và ứng xử với di tích, di sản
kể cả chưa được phong danh và đã được phong danh ở ta còn rất nhiều tồn
tại. Tổ chức UNESCO từng đánh giá công tác bảo tồn di sản của Việt Nam
là thiếu, yếu như đưa ra những cảnh báo về tình trạng ô nhiễm tại vịnh
Hạ Long, tham vọng khai thác với một tầm nhìn ngắn hạn ở cố đô Huế, phố
cổ Hội An… Đây cũng chính là hồi chuông cảnh tỉnh của UNESCO gióng lên
với các nước đang sở hữu những di sản vô giá mà không biết giữ gìn, khai
thác.
2.
Như Di sản Văn hóa Thế giới Hoàng thành Thăng Long, trong lễ tổng kết
2013 vừa qua vẫn còn không ít chậm trễ. Theo TS Nguyễn Văn Sơn - Giám
đốc Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long - Hà Nội, việc bàn giao hiện vật
từ Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam cho Trung tâm vẫn trì trệ. Dù theo quyết
định, việc bàn giao tài liệu, hiện vật và mặt bằng khu C-D ở 18 Hoàng
Diệu phải hoàn thành trong tháng 10-2013. 42.000m2 khai quật nhưng không
ai biết có bao nhiêu di vật. Nhật ký khai quật chưa chắc đã ghi chép
đầy đủ các hiện vật đào được. Bản thân ông Sơn đã 3 lần gửi văn bản đến
Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam khẳng định việc chậm bàn giao này là hành
động vi phạm pháp luật. Nhưng cho đến nay vẫn chưa có dấu hiệu tích cực
nào.
Không chỉ có những di sản đã bị UNESCO
nhắc nhở mới cần xem xét lại, trước hàng loạt sự việc xâm hại di sản
thời gian qua khiến công chúng vô cùng bức xúc, rất nhiều ý kiến tỏ ra
nghi ngại trước công tác bảo tồn hiện nay. Có thể nhắc đến: Không gian
Cồng chiêng Tây Nguyên sau khi được công nhận đã có rất nhiều những "dị
bản” phục vụ khách du lịch; Quan họ với Hội Lim đang ngày càng bị lạm
dụng trở nên lộn xộn với nạn "ngả nón xin tiền”, tổ chức để lấy kỷ lục;
Ca trù "lùi lại” trong danh sách được bảo vệ khẩn cấp, tình trạng sân
khấu hóa Chầu văn, hát Xoan… Từ đó để thấy, phần lớn các di sản sau khi
được công nhận đều bị đem ra khai thác theo kiểu tận thu chứ chưa có
được những kế hoạch dài hạn cho việc bảo tồn, phát triển. Nhiều ý kiến
cảnh báo: Không giữ truyền thống mà chạy theo cái lợi trước mắt, bỏ quên
lợi ích lâu dài thì cái giá chúng ta phải trả sẽ rất lớn. Đề cập tới
câu chuyện ứng xử với di sản, GS. TSKH Tô Ngọc Thanh - Chủ tịch Hội Văn
học Nghệ thuật dân gian Việt Nam, lo ngại: Với cách làm như hiện nay,
trong thời gian không xa những thế hệ nối tiếp sẽ không biết thế nào là
tính nguyên bản của di sản…
3. Tuy
vậy, cũng có những "điểm sáng” di sản bước đầu thành công trong quản
lý, bảo tồn cũng như phát huy những giá trị. Ví dụ, PGS.TS Đỗ Văn Trụ -
Tổng Thư kí Hội Di sản Văn hóa Việt Nam đánh giá: Trong những năm qua,
Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội) đã làm được nhiều việc để bảo vệ và
phát huy giá trị quần thể di tích nói chung và 82 bia tiến sĩ nói riêng
rất đáng được ghi nhận như: Xây dựng lại các nhà che bia, tuân thủ quy
định về khai thác các bản bia, xuất bản sách song ngữ Việt - Anh giới
thiệu văn bia, tổ chức các cuộc hội thảo khoa học, các cuộc thi tìm
hiểu, triển lãm, phối hợp với các trường học ở Hà Nội huy động lực lượng
sinh viên tình nguyện tham gia bảo vệ di tích và hướng dẫn khách tham
quan, hằng năm đón tiếp hàng triệu du khách và người tới nghiên cứu…
Hay những nỗ lực của tỉnh Thừa
Thiên-Huế trong việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản tại Cố đô Huế
trong 20 năm qua. Từ gần 2/3 số công trình của quần thể di tích Huế đã
trở thành phế tích, số còn tồn tại cũng ở trong tình trạng bị hư hại,
xuống cấp nghiêm trọng, một số di sản văn hóa phi vật thể bị lãng quên,
nhưng với sự nỗ lực, tỉnh đã vượt qua giai đoạn cứu nguy khẩn cấp, không
ngừng thay đổi, hồi sinh từ trong hoang tàn, đổ nát, dần trở lại với
diện mạo vốn có trong lịch sử... Thừa Thiên-Huế cũng là địa phương đầu
tiên trong cả nước có 2 di sản văn hóa thế giới.
Phố cổ Hội An
4.
Có thể nói, việc công nhận di sản của UNESCO không chỉ đơn giản là việc
gắn huân chương cho một di tích. Và việc lập hồ sơ cho bất kỳ di sản
nào từ di sản thiên nhiên, di sản văn hóa, hay di sản cần bảo vệ khẩn
cấp của một quốc gia cũng không phải chỉ để lấy danh hiệu. Di sản thế
giới là danh hiệu của UNESCO trao cho các di tích của các quốc gia trên
thế giới có giá trị nổi bật toàn cầu theo các tiêu chí nhất định nhằm
tôn vinh các di sản văn hóa của nhân loại và kêu gọi, khuyến khích những
nỗ lực bảo tồn chúng.
Vậy nên, đề cập với vấn đề ứng xử với
di sản, ông Nguyễn Viết Chức, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo
dục Thanh Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, trăn trở: Di sản là hiện
thân của quá khứ, là sợi dây gắn kết quá khứ với hiện tại, là tấm gương
phản chiếu cuộc sống của chính chúng ta. Điều quan trọng nhất và cần
thiết nhất để bảo vệ các di sản là phải khơi dậy được cái tâm trong mỗi
người, bởi chỉ có cái tâm trân trọng những kỷ vật từ quá khứ mới là động
lực để con người chọn cho mình cách ứng xử có văn hóa với những di sản
văn hóa.
Theo: daidoanket
|