Langnghevietnam.vn - Tôi đến Hà Lan vào
khoảng nửa đầu tháng 12 năm 2013 trong một chuyến tham quan, học tập cách thức
hoạt động một số mô hình Hợp tác xã ở đây. Tiếp chúng tôi là một vị giáo sư
thuộc Liên minh HTX Hà Lan (AGRITERA),
là một người tâm huyết với những mục tiêu của tổ chức Hợp tác xã, ông đã truyền
thụ cho chúng tôi nhiều điều tâm đắc trong đó có những điều tôi nghĩ thật là
chí lý. Ông nói: “ HTX không phải là một tổ chức giầu có nhưng các thành viên của nó có
thể trở thành giàu có !”.
Đoàn HHNLVN với ông chủ nhiệm HTX
Câu nói
của vị giáo sư đã được thể hiện rất rõ khi chúng tôi đến thăm HTX ở ngôi làng nhỏ
thanh bình ESBEEK nằm cách biên giới Bỉ có 2 Km. Cả làng chỉ có 1200 nhân khẩu,
600 người tham gia HTX, trong đó 300 người đóng góp cổ phần, người nhiều, người
ít nhưng đặc biệt là mỗi người cũng chỉ có 1 phiếu khi tham gia bầu cử hay
quyết định những công việc khác của HTX.
Bước vào
phòng bảo tàng của HTX, mọi người đều nhìn thấy một viên gạch lớn lát trên nền
nhà, trên đó có hình ngôi sao 5 cánh, ở giữa có một vòng tròn và dòng chữ : “
Chúng ta giải quyết vấn đề bằng chính bàn tay của mình!”. Ông chủ nhiệm
HTX giải thích: Ngôi sao tượng trưng cho cả thế giới này, còn vòng tròn chính
là làng Esbeek, trung tâm của thế giới ! Đây chính là mục tiêu cần đạt được mà
các thành viên sáng lập ra HTX này mong muốn. Họ làm mọi cách để giữ những
người trẻ tuổi ở lại lập nghiệp và chính vì thế mà công việc được cho là kết
quả nhất của HTX lại là việc họ chung nhau mua lại một quán Bar ngay tại trung
tâm làng cách đây 7 năm. Từ đó, quán ba trở thành nơi gặp gỡ, sinh hoạt của các
thế hệ trong làng, một căn phòng nhỏ được dành riêng làm bảo tàng, trong đó
trưng bày tranh ảnh, hiện vật lịch sử qua các thời kỳ phát triển.
Máy liên hợp thu hoạch củ cải đường
Một ngạc
nhiên nữa khi chúng tôi biết toàn bộ ban lãnh đạo HTX đều làm việc không có
lương, phụ cấp hay bất cứ một bổng lộc nào khác, ông chủ nhiệm HTX tiếp chúng
tôi trong bộ comle chỉnh tề nhưng có vẻ không thoải mái lắm, ông phân trần là
lâu lắm mới mặc bộ quần áo này để tiếp khách, bản thân ông là một nông dân thực
thụ chuyên nghề chăn nuôi cừu và lợn, mọi người tín nhiệm bầu ông làm chủ nhiệm
HTX, ông điều hành mọi hoạt động cộng đồng mà không đòi hỏi một xu bổng lộc,
đơn giản vì ông nói mỗi người đều đã có một công việc, chúng tôi hợp tác với
nhau để giải quyết những vấn đề khúc mắc chung, những hoạt động của HTX không
mang lại lợi nhuận nhiều, Hợp tác xã thì không giầu nhưng các thành viên thì
lại giầu lên nhờ những điều kiện mà HTX mang lại như các hoạt động tư vấn chăm
sóc sức khỏe, câu lạc bộ thanh niên, người cao tuổi, văn hóa, thể thao…. Với
hoạt động của đến 35 tổ chức xã hội trong làng. Điều đáng quan tâm là tất cả
những hoạt động này hoàn toàn do người dân tự tổ chức thực hiện mà không trông
chờ vào sự hỗ trợ của chính quyền địa phương, một xã hội tự quản thực sự trên
cơ sở lựa chọn được người đứng đầu có uy tín và hoàn toàn hoạt động trên cơ sở
phi lợi nhuận.
Cùng tiếp
chúng tôi tại trụ sở còn có Kế toán trưởng của HTX, một người đàn ông to lớn,
đầu hói, trông dáng vẻ giống một quan chức hơn là một người làm nghề lái máy
kéo nông nghiệp như ông chủ nhiệm HTX giới thiệu. Hai ông chỉ tiếp chúng tôi
buổi sáng, còn buổi chiều thì ai lại về việc đấy, ông kế toán trưởng lại phải
ra đồng lái máy kéo vì đang mùa thu hoạch củ cải đường còn ông chủ nhiệm HTX
lại làm chúng tôi ngạc nhiên một lần nữa khi ông tạm biệt chúng tôi vì buổi
chiều bận lên lớp giảng dạy về chăn nuôi tại một trường đại học. Tôi cứ phân
vân mãi về những con người tôi được gặp ở đây, cứ suy nghĩ để cố tìm ra mối
liên hệ trong cùng một con người: vừa là một nông dân thực thụ, vưà là một chủ
nhiệm HTX làm việc không lương…lại vừa là một giảng viên đại học (!?), nghe thì
có vẻ khó hiểu, nhưng đó là những gì tôi đã được nhìn thấy, không một chút tô
vẽ.
Vị giáo sư
của AGRITERA nói với chúng tôi là ông đã từng công tác ở Châu Phi và tại đó ông
biết được một câu tâm đắc vì nó thể hiện tính ưu việt của tổ chức HTX: “
Muốn đi nhanh thì đi một mình, còn muốn đi xa thì phải đi cùng với nhau ”.
Hình như để minh họa cho điều này, chúng tôi được bố trí thăm thị trấn Covas,
tại đây có tới 1800 hộ gia đình trồng củ cải đường, khoai tây, lúa mạch,
rau…Nhưng họ lại không có khả năng chế biến vì vậy họ tập hợp nhau lại thành
một HTX và trở thành thành viên của một tổ hợp có các nhà máy chế biến củ cải
đường, khoai tây, lúa mạch và rau. Toàn bộ sản phẩm của HTX đều được sản xuất,
chế biến trong một dây chuyền khép kín từ trồng trọt đến chế biến và tiêu thụ.
Từng lô củ cải đường được mã số ngay từ khi thu hoạch rồi được tự động xúc đổ
lên xe chở chuyên dụng về nhà máy sản xuất đường, rồi cũng căn cứ vào từng mã
số đó, người nông dân được thanh toán tương ứng với chất lượng, hàm lượng đường
một cách chính xác. Tôi cứ chạnh nghĩ, giá như người nông dân trồng mía ở nước
ta cũng được như vậy, chắc rằng cũng còn phải một thời gian dài nữa.
Rời Hà Lan
tôi phân vân không biết chúng ta sẽ học tập được gì từ những mô hình HTX mà quy
mô khác với chúng ta quá nhiều khi một hộ nông dân của họ sở hữu đến 40, 50 ha
đất trồng trọt, tuy nhiên điều mà tôi cảm nhận được đó là vai trò độc lập của
HTX, không trông đợi vào sự hỗ trợ của chính quyền, tự mình giải quyết các vấn
đề thông qua bàn bạc tập thể và sự điều hành vô tư của Những người đứng đầu
HTX.
Tôn Gia Hóa
Phó Chủ tịch Hiệp hội
Làng nghề Việt Nam