Nguyễn Tuấn sinh ra ở vùng gốm, hít thở không
khí gốm từ trước khi ra đời, lớn lên với gốm, học khoa gốm, tốt nghiệp
xong hơn chục năm chỉ làm gốm. Nguyễn Tuấn chuyên tâm, chung thuỷ với
chất liệu gốm Phù Lãng nên có thể hiểu là anh đã tìm ra gốm Phù Lãng
hoặc gốm Phù Lãng tìm ra Tuấn đều đúng.
Hai triển lãm cá nhân Giấc mơ Phật (1.2011) và Di cư
(12.2013) minh chứng rõ cho điều này. Chất thô mộc, dân dã, bình dị của
Tuấn và gốm sành Phù Lãng là một. Nguyễn Tuấn tôn trọng truyền thống ấy,
chất liệu ấy, tay nghề ấy của gốm Phù Lãng thì anh mới có thể đưa mỹ
nghệ thành mỹ thuật, đưa dân gian thành hiện đại, làm cho truyền thống
sống tiếp được trong đời sống hiện đại. Buộc phải nói vậy vì đã có nhiều
người từ các làng nghề đi học mỹ thuật để rồi quay về “phá hoại làng
nghề” nhà mình. Kết hợp được nghề truyền thống với tư duy mỹ thuật hiện
đại là vô cùng khó. Đó cũng không chỉ là chuyện của riêng nghề gốm mà là
chuyện của tất cả các nghề thủ công khác.
Nguyễn Tuấn không copy truyền thống mà là sáng tạo ra
một truyền thống mới, làm mới lại truyền thống. Đó chính là tôn trọng
truyền thống. Vẫn là đất, nước, lửa ấy, tay nghề ấy, than củi, men thuốc
ấy nhưng cách tạo hình, tạo khối thì hoàn toàn hiện đại. Kiểu điêu khắc
gốm (hoặc gốm – điêu khắc) này đã giúp Tuấn chuyển tải được hay hơn,
nhiều hơn đề tài Phật giáo – đề tài chủ đạo trong nhiều triển lãm của
anh.
Đương nhiên đề tài cũng chỉ là một phần, là cái cớ, là
cái ga khởi hành, là bước tạo đà gây cảm hứng. Xem cụm ba tác phẩm trong
triển lãm này của Nguyễn Tuấn: Phật mình chim, Hồn cây và Rừng Phật sẽ
thấy anh không có ý định tả kể, minh hoạ cho các giáo lý nhà Phật. Bằng
ngôn ngữ tạo hình gốm điêu khắc hiện đại, Tuấn đã “phiên dịch” rất đẹp
những “duyên nghiệp”, những “nhân quả”, những “sắc không không sắc”,
những “đáo bỉ ngạn” trong kinh Phật thành một dạng kinh khác.
Có lẽ ở một cách nghĩ nào đó thì nghệ thuật, cái đẹp cũng là một loại kinh chăng?
Thủ pháp của Nguyễn Tuấn là biến hoá, cây cũng là Phật,
hoá thân làm Phật. Ngọn cỏ còn có Phật tính như Đức Thích Ca nói nữa là
cái cây. Con chim cũng là Phật, hoá thành Phật. Phật có nghìn mắt nghìn
tay thì cây cũng có nghìn cành nghìn lá, mỗi cái cành, mỗi cái lá cũng
là một bàn tay, một con mắt, một ông Phật.
Nguyễn Tuấn đã hoá thân vào gốm Phù Lãng. Tinh thần
nghệ thuật hiện đại đã hoá thân vào hồn cốt của gốm cổ truyền Phù Lãng.
Tư tưởng triết học của Phật giáo đã hoá thân vào nghệ thuật gốm – điêu
khắc hiện đại của Nguyễn Tuấn đẹp và duyên.
Một hoá thân đẹp và duyên.
Một bản kinh đẹp và duyên.
Một bản kinh gốm sành đẹp và duyên.
Lê Thiết Cương
|
|
Rừng Phật.
|
Cây đời.
|
Hoạ sĩ Nguyễn Tuấn sinh năm 1981 tại Hải
Dương, tốt nghiệp khoa Gốm đại học Mỹ thuật công nghiệp Hà Nội năm 2006.
Anh đã có nhiều triển lãm cá nhân: Gốm bản thảo (2008), Bữa tiệc nghệ
thuật (2009), Gốm Nguyễn Tuấn (2010), Giấc mơ Phật (2011). Triển lãm Di
cư gồm ba tổ hợp tác phẩm: Phật mình chim, Hồn cây, Rừng Phật diễn ra từ
ngày 3 – 10.12 tại bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, 66 Nguyễn Thái Học, Hà
Nội.
Theo: saigontiepthi