Đường lên Sìn Hồ (tỉnh Lai Châu) còn gập ghềnh và
khó đi. Tuy vậy, thiên nhiên ban tặng cho vùng đất này vẻ đẹp hoang sơ
và đằm thắm. Người dân sống dựa vào những con suối, vạt rừng, ruộng bậc
thang và theo thời gian chưng cất nên sự huyền diệu của một vùng đất.
1. Dân “phượt”
mê man với rất nhiều bản làng ở Tây Bắc, trong đó có Sìn Hồ. Theo tiếng
bản địa, Sìn Hồ có nghĩa là nhiều suối. Sìn Hồ được chia làm 2 vùng thấp
và cao. Vùng thấp gồm 11 xã, nay đã có đường ô tô vào đến xã Nậm Tăm.
Từ Nậm Tăm vào đến xã xa nhất Nậm Hăn phải vượt qua 60km đường đèo
dốc vô cùng khó đi. Đời sống kinh tế của bà con nơi đây đã khá hơn, song
vẫn còn nhiều bản làng nghèo. Một số nơi bà con sống theo lối tự cung
tự cấp. Nhưng họ lại vô cùng hiếu khách và sẵn sàng chia sẻ với khách
phương xa về đời sống tinh thần. Nhất là sự cởi mở, giao lưu trong lời
ăn tiếng nói, chuyện yêu đương lứa đôi… và sẵn sàng uống rượu tiếp khách
đến mềm môi.
Ấn tượng nhất ở vùng thấp Sìn Hồ là 2 con suối lớn chảy từ đầu xã
Chăn Nưa đi qua các xã Lùng Thàng, Ma Quai, Nậm Tăm, kéo dài xuống sát
các xã ven sông Đà là Nậm Mạ, Nậm Hăn, Căn Co…
Ngoài ra ở đây còn rất nhiều con suối nhỏ khác chảy qua các thôn bản.
Những con suối này không chỉ nuôi dưỡng đời sống, mà còn nuôi dưỡng đời
sống tinh thần, kết tinh vẻ đẹp văn hóa và thể hiện sự hòa quyện, gần
gũi giữa con người với thiên nhiên. Nơi những con suối đó, thanh niên
nam nữ hẹn nhau, cùng tỏ tình và kết duyên đôi lứa. Các chàng trai, cô
gái thường tìm đến những khúc suốt mát nhất, trữ tình nhất làm “bến
tắm”.
Thiếu nữ dân tộc Thái da trắng tóc dài, hay lam hay làm. Thiếu nữ dân
tộc Lự có nụ cười hoang dại của núi rừng, đôi mắt đen láy, đôi môi đỏ
tươi. Và đặc biệt, người con gái Lự ở vùng này ngoài nổi tiếng xinh đẹp
ra, lại rất mắn đẻ, vòm ngực cao, mông nở, khéo chiều chồng. Thiếu nữ
dân tộc Dao đầy nữ tính. Hay thiếu nữ dân tộc Mông giỏi việc nhà, đảm
việc nương rẫy. Tất cả đã tạo nên “vùng nhan sắc” Sìn Hồ đầy hấp dẫn.
|
Sơn nữ tắm suối.
|
2. Tôi theo em
Tao Thị Màng vào một “bến tắm” cách trung tâm xã không xa. Con suối nơi
đây hiền hòa, chảy róc rách quanh năm, được điểm trang bởi những viên đá
tròn nhẵn. “Bến tắm” của con suối án ngữ gần lối về bản, rất tiện lợi
khi người dân đi làm nương trở về ghé qua tắm mát.
Họ rũ sạch bụi, trả lại thân thể thơm tho, trắng ngần của cha mẹ ban
tặng. Đây không chỉ là điểm đến của rất nhiều thiếu nữ, mà các chị trung
niên, các em học sinh cũng thường ghé qua. Vào những đêm trăng sáng,
trai gái rủ nhau ra đây khỏa chân, thầm thì tai nhau những lời đằm thắm
rồi cười vang cả khoảng rừng. Tuổi đôi mươi, Màng đẹp và đằm thắm.
Mái tóc có mùi thơm của hương rừng. Màng tâm sự: “Em đang học tại
trường PTTH Nậm Tăm, ngôi trường khang trang, trung tâm của vùng thấp
này đó. Nơi đây có rất nhiều nữ sinh từ các bản, làng xung quanh. Thường
những buổi chiều, chúng em rủ nhau ra suối tắm nhiều lắm và thỏa sức
chơi đùa”.
Học sinh phổ thông ở vùng thấp Sìn Hồ “tắm tiên” là chuyện bình
thường. Lúc nào họ cũng chọn cho mình một tư thế gần gũi với thiên
nhiên, nhưng những “bến tắm” ấy phải kín đáo, riêng biệt. Người Thái có
tục “tắm tiên” khá kỳ công. Thiếu nữ mặc chiếc áo coóng may sát người
giúp khoe tấm lưng thon và vun đầy vòm ngực căng tròn gợi cảm.
Các thiếu nữ lội xuống dòng suối trong vắt, chiếc váy xòe dần được
nâng lên theo nhịp bước. Nước dâng lên đến đâu, chiếc váy được vén dần
đến đó cho đến khi toàn bộ cơ thể được dòng suối nhẹ nhàng bao bọc lấy
thì váy được cuộn chặt trên đỉnh đầu. Quan niệm của người Thái và người
Lự trong vùng không quan trọng bị ai nhìn trộm.
Nếu chẳng may gặp ai đó thì họ cũng coi như đó là cơ duyên. Và đó
cũng là cách họ sống hòa đồng với nhau. Họ luôn quan niệm vẻ đẹp của
mình gần gũi với núi rừng, và được sự “làm chứng” của mẹ thiên nhiên. Và
sự thoải mái trong khung cảnh hòa điệu, gần gũi với thiên nhiên hồn
nhiên ấy đã làm nên vẻ đẹp nơi đây.
Bạn của Màng, cô gái Chảo Seo Mìn cũng làm duyên với bộ trang phục
thật đẹp. Cô tâm sự rằng, nơi nào nhiều sông suối, nơi đó đất đai màu
mỡ, con người được tiếp thêm năng lượng của dòng nước mát, nên tạo nên
sự dịu dàng, đằm thắm và làn da tuyệt vời. “Chúng em coi “tắm tiên” là
bình thường, để còn biết làm duyên với núi rừng, cỏ cây hoa lá” - Mìn
cho biết.
Hình ảnh những cô gái với nụ cười trắng lóa, làn da trắng, thỏa sức
vui đùa dưới làn nước đã để lại ấn tượng trong tôi. Có lẽ, chuyến khám
phá Sìn Hồ sẽ đọng mãi trong tôi. Tôi được Màng và Mìn làm hướng dẫn
viên bất đắc dĩ, mà còn cảm nhận sự hào phóng của thiên nhiên và con
người vùng thấp đang thay da đổi thịt từng ngày này. Lai Châu nổi tiếng
với “vùng đất mỹ nhân”, Mường So, nơi có nhiều cô gái nổi tiếng xinh
đẹp. Con gái uống nước suối Sìn Hồ giúp da trắng nõn, môi mọng hồng hào,
mắt sáng long lanh…
Những ngày khám phá Sìn Hồ đã để lại ấn tượng về những bông hoa rừng -
những con người đang sống, đầy khát vọng và ước mơ. Và chắc chắn, họ
vẫn yêu rừng, yêu thiên nhiên, như những cánh rừng mãi xanh, những dòng
suối không bao giờ vơi cạn.
Theo: Đầu tư tài chính