Trong
bữa cơm, Đồn phó Pờ Bạch Quân tâm sự: “Các bạn thông cảm vì phải ăn rau
già thế này, nếu bình thường thì hiện nay việc tăng gia của đồn cũng
tạm đủ, nhưng vì nhiều khi có khách đến thất thường nên rau trồng được
không ăn hết cũng cứ phải để dự trữ chứ không dám vứt. Bởi ở đây lấy đâu
chợ mà chạy ra mua. Có chợ ở cửa khẩu A Pa Chải nhưng tháng chỉ họp ba
lần vào ngày 3” Dường như chính sự thiếu thốn ấy đã rèn luyện họ luôn
vững chắc tay súng để bảo vệ biên cương Tổ quốc.
Mốc
số 0 cách đồn khoảng 9km nhưng đoạn đường có thể đi xe máy vào chỉ được
4km, còn lại phải đi bộ leo núi. Nhưng không dễ leo mà phải lần theo
đường mòn, vạch lá vạch cây qua rừng mới đi được, nhiều đoạn dốc dựng
đứng, đi nhanh cũng phải mất từ 2,5 – 3 tiếng. Khi được nghe anh Thành,
chính trị viên phó của đồn kể đường đi như lên đỉnh Phan xi phăng, chúng
tôi vừa thấy hấp dẫn lại vừa lo vì không biết mình có leo nổi không?
Anh bảo thế mới vui và tự hào. Vì nếu có đường chạy thẳng đến đó thì còn
gọi gì là chinh phục nữa. Tết vừa rồi anh ở lại trực nên đã đưa vợ con
từ Yên Bái lên ăn Tết cùng. Và gia đình anh đã có một cái tết đáng nhớ
bởi cả gia đình đã chinh phục được mốc ngã ba biên giới. Điều đặc biệt
thú vị là cho đến nay, người trẻ tuổi nhất đã leo lên đến điểm cực Tây
với độ cao 1875m lại chính là đứa con trai mới lên bốn tuổi của anh.
Nhìn thấy niềm tự hào của anh mà chúng tôi có phần ghen tị và lại thấy
quyết tâm.
Sáng hôm sau, chúng tôi lên
đường. Các chiến sĩ đã chuẩn bị đầy đủ cả thức ăn, nước uống mang theo.
Vì chắc chắn phải ăn trưa ở đó rồi mới có sức mà về. Lúc mới lên xe, ai
cũng có vẻ sốt sắng. Khi bắt đầu phải leo bộ, mới được đoạn qua rừng cỏ
gianh mà chúng tôi đã bắt đầu thở. Rừng gianh tốt ngập người, phải khéo
léo để không bị cứa vào mặt, nếu mặc áo cộc thì không tránh khỏi xước
tay. Đoạn đường càng lên càng khó đi vì đây là khu vực rừng nguyên sinh,
cây cối rậm rạp.
Đêm qua trời mưa nên nay
sương mù dày đặc, hơi nước bay như những đám mây phả cả vào mặt cho ta
cảm giác vừa mát vừa lạnh. Khí hậu ở đây cũng rất đặc biệt, ngày nắng
chang chang nhưng cứ lặn mặt trời là thấy lạnh, đêm ngủ phải đắp chăn,
kể cả mùa hè. Hôm chúng tôi đi, Hà Nội mưa lạnh buốt, chuẩn bị rất nhiều
áo rét vì nghĩ lên vùng núi sẽ rét hơn. Ấy vậy mà khi lên đây thì nắng
như mùa hè. Hóa ra vùng này ảnh hưởng của gió Lào, lại có dãy Hoàng Liên
Sơn chắn nên không khí lạnh ít ảnh hưởng.
Qua
hết khu rừng cỏ gianh là đến khu rừng nguyên sinh, đây cũng là khu rừng
bảo tồn nên không thể đưa máy móc vào làm đường được. Cảm giác đi đường
mòn trong rừng rậm vừa thú vị lại vừa rờn rợn. Đúng là rừng núi âm u,
ngước nhìn lên không thấy trời mà chỉ cây là cây. Thỉnh thoảng mới có
vài khoảng trống nhưng nay gặp đúng hôm mưa nên chỉ thấy mù mịt sương
bay. Có thể nhìn thấy từng hạt hơi nước nhỏ li ti, li ti đang bay như
đuổi nhau. Hóa ra những đám mây trên đỉnh núi mà chúng tôi nhìn thấy từ
xa là đây. Tôi dám chắc những ai đã được đi trong mây như thế này cũng
sẽ tưởng tượng mình đang ở trên thiên đình. Kìa những cây cổ thụ mọc đầy
rêu và những khóm phong lan đang thả những chùm hoa đung đưa lạ mắt,
những cây dây leo giăng mắc như những con trăn dải ngoằng đang quấn lấy
nhau. Bước trên những tảng đá rêu xanh mà tôi cứ ước giá có nắng chiếu
xuống thì còn tuyệt nữa.
Nhưng theo các
chiến sĩ biên phòng thì hơi khó, có những chỗ hầu như quanh năm không có
nắng. Chính vì vậy mà khu rừng này luôn ẩm ướt. Những trảng rêu trên
cây, trên đá đã chứng tỏ điều đó. Cũng vì vậy mà vắt lại sinh sôi. Cái
điều mà tôi đã sợ từ trước khi đi rừng là rắn và vắt thì giờ đã phải
trải qua. Rắn thì không thấy nhưng đã được nghe cảnh báo trước về vắt và
cũng đã phòng bị. Vậy mà không biết có phải tranh thủ lúc tôi mải ngắm
những bông phong lan, một con vắt đã bám vào chân tôi một cách tài tình
đến mức tôi không hề hay biết. Mãi đến lúc leo dốc mỏi quá ngồi nghỉ cho
thư giãn cái chân mới phát hiện. Cái giống chỉ như con đỉa con mà bám
chắc hơn đỉa. Hãi nhất là không thể cầm máu. Tìm đủ các thứ lá cây rịt
vào mà vẫn không được. Rịt kín thì không sao, cứ bỏ ra là máu lại chảy.
Phải đến mấy ngày sau mới thấy không chảy nữa.
Suốt
cả mấy tiếng leo dốc tưởng đứt hơi vẫn chưa tới, dù luôn có tiếng nhiều
loài chim hót rất vui tai nhưng có lẽ cái mệt làm người ta không chú ý.
Ấy vậy mà khi nghe các chiến sĩ Biên phòng phía trước hô đến rồi thì ai
nấy đều xăm xăm bước dù đoạn cuối vào dạng dốc nhất chặng. Tới nơi, ai
nấy đểu hổn hển thở dốc nhưng đều thấy nét vui tươi rạng rỡ trên khuôn
mặt. Chủ quyền dân tộc là đây, mốc số 0, nơi bắt đầu của hệ thống mốc
biên giới quốc gia thiêng liêng của Tổ quốc là đây, mốc ba cạnh đánh dấu
chủ quyền ba nước Việt Nam – Lào – Trung Quốc.
Đứng
trước cột mốc, ai nấy đều cảm thấy tự hào dân tộc, nhất là lúc cùng các
chiến sĩ Biên phòng đứng chào cột mốc, niềm tự hào ấy lại dâng lên. Cái
cảm giác bước vài bước là sang được cả Lào và Trung Quốc thật là tuyệt.
Một điều tuyệt vời nữa là khi đứng ở cột mốc, trời nắng nóng. Nhưng chỉ
cần đi vài bước về phía Việt Nam hay Trung Quốc là lại mát lạnh với
sương bay. Có lẽ đây chính là điểm khác biệt ở điểm cực Tây mà ai cũng
thích.
Tôi biết đã nhiều người chinh phục
điểm cực Tây từ khi đường còn khó khăn hơn. Mỗi người khi lên tới đây sẽ
có những cảm nhận riêng. Kể cả khi dự án làm đường bậc thang lên đây
hoàn thành để giúp cho việc đi tuần và tham quan thuận lợi hơn, thì tôi
tin ai đó đã tới đây đều có niềm tự hào dân tộc và thú vị tuyệt vời. Nếu
bạn muốn có cảm giác chinh phục khi dự án đường chưa hoàn thành, hãy đi
ngay thôi!