Đến
thời Nguyễn, việc khai phá đồng bằng Nam Bộ đã đem lại thêm một bộ mặt
mới cho làng xã Việt Nam. Nông thôn Nam Bộ cũng tổ chức thành làng,
nhưng nếu như làng xã Bắc Bộ cổ truyền tự trị khép kín thì nét đặc trưng
chung của thôn ấp Nam Bộ là “tính mở”.
Từ
khi chúa Nguyễn mở rộng lãnh thổ về phía Nam , thì việc khai phá ra
đồng bằng Nam bộ đã đem lại thêm một khuôn mặt mới cho bức tranh làng xã
Việt Nam thêm đa dạng. Vùng
nông thôn ở khu vực Nam bộ cũng được tổ chức thành những làng xã, nhưng
với tên gọi “làng” không được phổ biến như ở phía Bắc mà thay vào đó là
phương ngữ mang đậm tính chất Nam bộ đó là “thôn ấp”.
Làng Nam Bộ không có lũy tre làng dày
đặc bao quanh với cái cổng làng sớm mở tối đóng như làng Bắc Bộ. Ở vùng
đất cao (gọi là miệt giống), bờ tre chỉ còn là một biểu tượng đánh dấu
danh giới các ấp thôn, ở vùng sông nước (miệt sông), thôn ấp trải dài
dọc theo các kênh rạch. Thành phần cư dân của làng Nam Bộ thường hay
biến động, người dân không bị gắn chặt với quê hương như ở làng Bắc Bộ.
Tính cách người nông dân Nam Bộ do vậy cũng trở nên phóng khoáng hơn. Họ
làm được bao nhiêu ăn nhậu bấy nhiêu, được đến đâu hay đến đó.
|
Nông thôn Nam Bộ |
Làng xã Nam bộ thường là không có ruộng
đất công để ban cấp cho người dân, ai có sức khai phá thì biến thành của
riêng, mua đi bán lại, người không có đất thì đi làm thuê, làm mướn,
nay đây mai đó, khác hẳn với chế độ ruộng đất công của cư dân phía Bắc
là có ruộng công, được chia theo đầu người và chịu sự cai quản của Nhà
nước, hàng năm phải đóng tiền thuế theo số lượng ruộng đất được giao...
Bởi thế quan hệ làng xóm của người Nam bộ mang tính cộng đồng không được
mạnh mẽ, chủ yếu là quan hệ theo cá nhân. Họ họp nhau, tương trợ, đùm
bọc lẫn nhau, nương tựa vào nhau để mà sinh sống.
|
Song mọi sự thay đổi đều có lí do của
nó. Thành phần cư dân này biến động, vì nơi đây còn nhiều miền đất chưa
khai phá, vì thế người dân có thể rời bỏ làng đi tìm chỗ khác dễ làm ăn
hơn. Việc tổ chức thôn ấp theo các dòng kênh, các trục giao thông thuận
tiện là sản phẩm của thời đại, khi kinh tế hàng hóa đã bắt đầu phát
triển. Tính cách phóng khoáng là do thiên nhiên Nam Bộ ưu đãi, khí hậu
ổn định, hầu như ít gặp thiên tai bất thường.
Vì làng Nam Bộ có cấu trúc mở, tính cách
người dân Nam Bộ phóng khoáng, nên vùng này cũng dễ tiếp nhận hơn những
ảnh hưởng từ bên ngoài của văn hóa phương Tây, thậm chí kể cả những yếu
tố văn hóa tiêu cực thời Pháp, Mĩ.
Tuy nhiên dù hay biến động, người Nam Bộ
vẫn sống thành làng với thấp thoáng bóng tre, mỗi làng vẫn có một ngôi
đình, với tín ngưỡng thờ Thành Hoàng làng dù chỉ là Thành Hoàng chung
chung. Hàng năm cư dân vẫn tụ họp nhau ở các lễ hội. Dù làm ăn dễ dãi,
người Nam Bộ vẫn giữ nếp cần cù.
|
Ban thờ Thành Hoàng làng |
Dù kinh tế hàng hóa có phát triển, họ
vẫn coi trọng tính cộng đồng, yếu tố hàng xóm vẫn đứng thứ hai trong bậc
thang ưu tiên khi chọn nơi cư trú: “Nhất cận thị, nhì cận lân, tam cận giang, tứ cận lộ, ngũ cận điền”.
Ngày nay, tuy cuộc sống hiện đại đã len
lỏi vào từng ngõ ngách, thôn xóm và đến từng nhà, ảnh hưởng không nhỏ
đến đời sống thường nhật của mọi người, yếu tố văn hóa ngoại lai dần dần
thấp thoáng đâu có trong cách sống, cách nghĩ của một bộ phận giới trẻ.
Song không phải vì thế mà yếu tố văn hóa cổ truyền làng xã Việt Nam bị
mai một. Nó vẫn được gìn giữ, bảo tồn và phát huy dưới nhiều hình thức
văn hóa dân gian khác nhau. Làng xã Nam bộ với những nét đặc trưng văn
hóa của mình đã góp phần không nhỏ vào bức tranh đa dạng, đầy màu sắc
của làng xã cổ truyền Việt Nam.
Theo:Thể Thao Việt Nam