Đầm Thị
Tường là một trong những đầm nước tự nhiên lớn nhất khu vực đồng bằng sông Cửu Long,
nằm cách TP Cà Mau khoảng 40 km, cách Quốc lộ 1 khoảng 7 km.
Mưu sinh trên đầm Thị Tường. . Ảnh: Ảnh: Hoàng Thêm
Đầm có diện
tích mặt nước hơn 700 ha, dài hơn 10 km, rộng 2 km với: đầm trên, đầm giữa và
đầm dưới. Đầm trên và đầm dưới nước tương đối cạn, đầm giữa có chỗ sâu đến 10
m.
Về đầm Thị
Tường theo hướng Quốc lộ 1, chúng tôi men theo cung đường nhựa, xe chạy êm rì
rì đến xã Phú Mỹ, huyện Phú Tân. Tới Phú Mỹ mà không ghé vào Khu căn cứ Xẻo
Đước tham quan thì cũng rất tiếc.
Tại nơi
đây, trong những năm đầu chống thực dân Pháp, các đồng chí ở Khu uỷ và Trung
ương Cục miền Nam đã ẩn náu, dựa vào dân xây dựng phong trào cách mạng. Khu căn
cứ Xẻo Đước được xây dựng bề thế, hướng ra đầm Thị Tường để lấy gió, lấy nắng.
Được anh
Hữu, người trông nom Khu di tích căn cứ Xẻo Đước giới thiệu, đoàn chúng tôi ghé
nhà bác Bảy Thân (Huỳnh Văn Thân). Chúng tôi có một cảm giác vừa gần gũi, vừa
thân thiện như bà con thân thích trong nhà.
Được chủ
nhà tiếp đãi hiếu khách, buổi cơm trưa với thức ăn toàn là đặc sản địa phương.
Chúng tôi không ngớt lời khen ngợi: Nào là cá to quá, ghẹ rang me ngon quá…
Bác Bảy
không ngớt lời: “Mấy món này mới bắt ở ngoài đầm, tươi roi rói, ở “ngoải” (TP
Cà Mau) làm sao tươi như ở đầm. Chút nữa chú sẽ kêu mấy đứa chở mấy cháu ra đầm
bắt cá, sò nướng ăn tiếp chập hai”.
Xuất phát
lúc 2 giờ chiều, chiếc vỏ composite đưa chúng tôi ngang qua con kinh nhỏ trước
Khu căn cứ Xẻo Đước, chui qua đám lá non rồi tiến thẳng ra đầm. Chú Sáu Chờ,
bạn hữu của bác Bảy, vừa lái vỏ vừa nói: “Đi ra đây mà không sóng nước thì đâu
đã đi đầm”.
Chiếc vỏ
dần tiến xa bờ, những con sóng cứ chợp lấy chiếc vỏ tạo cho chúng tôi một cảm
giác khó tả: đi giữa đầm Thị Tường cứ như đi trên mặt biển. Trước mặt tôi, đầm
Thị Tường như thể một quả bóng phình to.
Những cây
trụ chà cắm giăng giăng trên đầm. Một bức tranh thiên nhiên tuyệt mỹ hiện ra
dưới cái nắng chang chang, cuộc sống gắn bó giữa con người với thiên nhiên là
đây, nó vừa dân dã, mộc mạc như người Cà Mau.
Sau hơn
mười lăm phút chúng tôi tới một căn chòi, mà có thể gọi là căn nhà thì đúng
hơn. Ngôi nhà đủ tiện nghi, có cái tủ thờ ông bà, từ cái ti-vi, bộ ván dầy tới
vài phân lót bên hông nhà, có cả ảnh Bác Hồ treo trang nghiêm trên vách nhà...
thậm chí có giếng nước khoan. Đây là gia đình anh Hùng, mà bác Bảy gọi vui “ông
vua đầm”.
Anh Hùng
cho biết, vợ chồng anh hơn mười bốn năm ra đầm sống. Mỗi ngày gia đình cũng
được hơn trăm ngàn từ đặt lú, có hôm trúng đậm tới bốn đến năm trăm. Giờ này
đầm còn vắng hoe, vậy chớ chiều chiều đông lắm. Có xuồng đi giăng câu, lưới,
đặt lú… Hồi đó, mỗi cái lú là một cây đèn nhìn như sao trời, đẹp lắm, giờ vụ
đèn đóm ít bớt rồi.
Bác Bảy kể
lại hồi đó và bây giờ đất Phú Mỹ khác xa. Xưa nghèo khó, người dân lam lũ trên
mảnh bom cày đạn xới nhưng cuối năm chỉ đủ ăn, đủ mặc. Nay cũng trên mảnh Phú
Mỹ anh hùng, những ngôi nhà mái ngói khang trang mọc lên ngày càng nhiều.
Nhờ nước
đầm Thị Tường, nhờ sự cần mẫn của người dân mà hôm nay Phú Mỹ thay da đổi thịt
từng ngày. “Mấy tháng nữa chú xây nhà mới rồi nha!”, bác Bảy phấn khởi bảo khi
được hỏi về kinh tế gia đình.
Bao quanh
đầm là dừa nước, cây mắm, cây đước, cây vẹt… những loài cây có mặt, sinh sôi tự
đời nào ở đất Cà Mau. Trong cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, đầm đã che chở cho
quân dân Cà Mau góp vào chiến thắng vĩ đại cho dân tộc. Có thể ví đầm Thị Tường
như một biển hồ thu nhỏ, làm đẹp thêm tình đất Cà Mau.
Nước ở Thị
Tường mặn lờ lợ, chảy chậm, nước lớn dâng lên nhưng không có dòng chảy mạnh như
sông. Về đầm Thị Tường, chúng ta có thể ngắm những căn chòi be bé bằng vật liệu
sẵn có từ địa phương được người dân dựng lên trên đầm trên và đầm dưới để trú
ngụ mà “mần ăn”.
Buổi sớm
trên đầm Thị Tường với khung cảnh nhộn nhịp, nên thơ, chúng ta sẽ được đắm
trong không khí thu hoạch tôm, cá, cua từ những phương tiện nò, lú, lưới mà cư
dân nơi đây giăng bắt từ chiều tối hôm trước.
Nhưng đêm
ở Thị Tường vẫn huyền diệu, lung linh hơn bởi những ánh đèn “dụ tôm cá vào rọ”
trên mặt đầm như những vì sao trên bầu trời toả sáng.
Đó là những
đêm không trăng, còn vào những đêm trời sáng, những cơn gió miên man, thêm vài
xị đế nhâm nhi với thức nhắm hải sản của đầm, cùng vài chiến hữu thì tuyệt vời
nào hơn. Thiên nhiên của vùng đất chan chứa tình người phóng khoáng, ân tình
sâu nặng.
Đầm Thị
Tường có hệ sinh thái đa dạng, phong phú mang đặc thù riêng của vùng đất ngập
nước ở tỉnh Cà Mau. Đầm Thị Tường được thiên nhiên ưu đãi, có điều kiện tự
nhiên rất thuận lợi cho việc phát triển ngành du lịch - dịch vụ, đây cũng là
nơi cư trú, sinh sản và phát triển của nhiều giống loài thuỷ sản nước lợ có giá
trị kinh tế cao.
Những con
người chúng tôi gặp ở đây ai cũng vậy, cũng chí thú làm ăn; thật thà, chân chất
gắn bó với mảnh đất của ông cha. Họ yêu mến thiên nhiên. Họ buồn rười rượi khi
người ta khai thác nguồn thuỷ sản ở đầm một cách vô tội vạ.
“Bây giờ
ít rồi”, giọng bác Bảy buồn thiu khi kể cho chúng tôi nghe sự giàu có nguồn
thuỷ sản một thời của đầm Thị Tường.
Từ những
lợi thế trên, ngành thuỷ sản Cà Mau và các đơn vị chức năng, chính quyền địa
phương đã và đang triển khai nhiều giải pháp, trong đó có việc xây dựng các dự
án, mô hình bảo vệ và phát triển nguồn lợi thuỷ sản như Dự án xây dựng Khu bảo
tồn thuỷ sản đầm Thị Tường thuộc Chương trình Bảo vệ và Phát triển nguồn lợi
thuỷ sản tỉnh Cà Mau. Mô hình đồng quản lý nguồn lợi thuỷ sản đầm Thị Tường -
do Chương trình hỗ trợ ngành thuỷ sản Cà Mau (FSPS-II) thực hiện với sự hỗ trợ
vốn của Hợp phần SCAFI.
Từ những
dự án này, hy vọng đầm Thị Tường sẽ được nhiều người biết đến trong chương
trình du lịch tham quan gắn với thiên nhiên Cà Mau, nguồn lợi thuỷ sản sẽ dần
được hồi sinh để những người dân yêu đầm như bác Bảy, chú Sáu, anh Hùng không
còn đau đáu nhớ đầm ngày xưa.
Hoàng hôn
đã buông mình xuống đầm. Chia tay những người dân hiếu khách của đầm Thị Tường,
chúng tôi ra về mà lòng luyến lưu mãi./.
Nguồn: Báo Cà Mau