Có chủ đầu tư từng xin chủ trương lãnh đạo Hội An cho tổ chức
các hoạt động vui chơi có thưởng (casino) trong khách sạn và resort.
Nhưng câu trả lời của địa phương trước sau như một: Không!
Hội An không lạc đường phát triển du lịchCuối
năm, ông Bí thư Thành ủy Hội An bỏ xe máy, đi xe đạp điện từ nhà đến
công sở. Hình ảnh ông Bí thư Nguyễn Sự chở nhà văn Nguyên Ngọc trên xe
đạp vào sáng mùng Một đi chúc Tết rất thú vị khi một thành phố đã thực
tế hóa sống động khái niệm "Du lịch có trách nhiệm" mà cả thế giới mong
muốn hướng đến.
Khái niệm "Du lịch có trách nhiệm" với chủ thể
chính là những người thực hiện các chính sách phát triển du lịch và
triển khai các loại hình dịch vụ đón khách, chứ không phải trách nhiệm
của người khách đến bỏ tiền hưởng một kỳ nghỉ. Đêm 31/12/2013, Hội An
chào đón người khách quốc tế thứ 1,6 triệu đến du lịch trong năm.
Lượng
khách nội địa có thể nhiều gấp 5 lần con số khách quốc tế. Những con số
đó là nhiều hay ít với một di sản văn hóa thế giới có diện tích vỏn vẹn
vài chục km vuông, hay với vài trăm triệu đô la đã thực đổ vào đầu tư?
Nhiều
hay ít với vài ngàn số phận dân cư đã thay đổi mãnh liệt kể từ ngày phố
cổ Hội An nhận được sự công nhận của UNESCO, đưa vào diện di sản văn
hóa kiến trúc được bảo vệ đặc biệt?
Có lẽ đó là con số khá ổn
thỏa, bởi bất cứ ngày nào trong năm, công suất phòng khách sạn lớn nhỏ
tại Hội An cũng đạt từ 60 - 90%, một con số làm yên lòng các nhà đầu tư.
Khách đến đông, phố cổ vẫn không thành phiên chợ vỡ, di sản không biến
chất. Người phố cổ làm ăn dễ dàng, thậm chí còn giàu có. Đó là thành
công của người Hội An.
Trở lại với tâm sự của doanh nhân muốn gia
tăng sự giải trí cho khách du lịch bằng các trò chơi có thưởng và đã bị
lãnh đạo địa phương từ chối, mới thấy quan điểm làm du lịch không mâu
thuẫn, không bất nhất và không đi ngược lại quá khứ truyền thống sẽ đem
lại một thương hiệu du lịch văn hóa hoàn hảo.
Nó chính là du lịch
bền vững, xương sống của khái niệm "Du lịch có trách nhiệm". Những người
kinh doanh, và khách du lịch chỉ đem lại cái lợi ích toàn diện cho di
sản văn hóa, địa phương và người bản địa song song lợi ích của nhà đầu
tư và khách hưởng thụ.
Làm du lịch thế nào để người dân địa phương
trở nên giàu có, và di sản văn hóa được bảo vệ là điều mà những người
lãnh đạo đô thị cổ Hội An này đặt ra ở các hội thảo quốc tế, hoặc các
hội nghị bàn về chính sách phát triển, các đơn đặt hàng tư vấn về đầu
tư.
Trong câu chuyện với nhiều nhà đầu tư có thâm niên ở Hội An,
chúng tôi phát hiện một điều, ở địa điểm du lịch nổi tiếng này, người
Hội An có mặt ở khắp các điểm kinh doanh sôi động nhất. Những khách sạn
4-5 sao, mô hình câu lạc bộ biển đêm, nhà hàng đặc sản đầu tiên ở biển
đều do người Hội An hoặc Quảng Nam đầu tư.
Những công ty dịch vụ
may thời trang nổi tiếng thế giới đều là thương hiệu của người phố Hội
như Yaly, Á Đông Silk, Thu Thủy xây dựng thành công. Những sản phẩm chợ
đêm, phố không có tiếng động cơ, trồng giàn hoa trước cửa, treo đèn lồng
đêm Trăng Rằm đều được bàn từ tổ dân phố để các hộ dân Hội An và có
trách nhiệm thực hiện đến nơi đến chốn.
Đó chính là một hướng đi
đúng mà khái niệm "Du lịch có trách nhiệm" đề cao. Những chính sách đúng
từ chính quyền địa phương đã cổ vũ người Hội An mạnh dạn tìm kiếm những
mô hình dịch vụ phù hợp với tập quán , sự sáng tạo và văn hóa bản địa
tạo ra một mô hình du lịch hấp dẫn.
Có hai câu chuyện về doanh
nhân Hội An thế này. "Hoa hồng" trong dây chuyền du lịch và lữ hành là
một khoản làm tăng chi phí của du khách. Ông chủ thương hiệu Thời trang Á
Đông Silk Trần Thái Do quyết định chọn phân khúc hàng cao cấp và không
chi "hoa hồng" cho môi giới.
Sản phẩm may mặc của Á Đông Silk
không chịu thêm "hoa hồng", sẽ giảm được chi phí cho khách và tăng chất
lượng sản phẩm. Đó là một cách tạo uy tín cho du lịch Hội An theo phong
cách của thương nhân phố cổ. Câu chuyện thứ hai là một doanh nhân 35
tuổi, giám đốc nhà hàng Phố Trăng Nguyễn Văn Thanh.
Khi đã khá
thành công trong chuyện làm ăn, anh Thanh đã lập một công ty xã hội,
chuyên vận động tài trợ để tổ chức các lớp đào tạo miễn phí nghề phục vụ
nhà hàng, khách sạn cho thanh niên Hội An.
Tâm niệm của doanh
nhân trẻ này muốn tạo điều kiện cho người nghèo Hội An có thêm cơ hội
tìm việc làm tốt, đồng thời nâng cao tay nghề của người để Hội An đáp
ứng nhu cầu phát triển du lịch.
Làm du lịch có trách nhiệm của
người Hội An thể hiện rất rõ qua hành động của hai doanh nhân này, trong
một đồng vốn lợi nhuận, cách này hay cách khác, người kinh doanh phải
chia sẻ lợi nhuận để bù đắp, xây dựng cái nôi đã nuôi dưỡng sự nghiệp
của mình.
Vẫn còn thời gian phát triển du lịch có trách nhiệm
Dù
năm nay đón 7,6 triệu khách quốc tế và 23 triệu khách nội địa, nhưng
bản chất ngành du lịch Việt Nam còn sơ khai trong khái niệm và hạ tầng.
Khái niệm "Du lịch bền vững" ra đời từ năm 1992, nhưng đối tượng và
phương pháp thực hiện như thế nào vẫn là vấn đề luôn được đặt ra.
Đó
là tại điểm đến phải hạn chế tối đa tác động tiêu cực về môi trường và
xã hội, tạo ra lợi ích kinh tế lớn hơn và nâng cao phúc lợi cho người
dân địa phương, cải thiện điều kiện làm việc và tham gia vào hoạt động
du lịch.
Mặt khác, phải khuyến khích người dân địa phương tham gia
vào các quyết định có ảnh hưởng đến cuộc sống của họ; đóng góp tích cực
vào việc bảo tồn các di sản thiên nhiên và văn hóa nhằm duy trì một thế
giới đa dạng.
Bên cạnh đó, phải cung cấp những trải nghiệm thú vị
cho du khách thông qua mối liên kết giữa khách du lịch và người dân địa
phương, tạo hiểu biết về các vấn đề văn hóa, xã hội và môi trường tại
địa phương; tạo cơ hội cho những người khuyết tật và có hoàn cảnh khó
khăn.
Quan trọng hơn cả là phải tôn trọng văn hóa địa phương,
khuyến khích sự tôn trọng lẫn nhau giữa khách du lịch và người dân địa
phương; tạo dựng niềm tin, lòng tự hào dân tộc cho cộng đồng...
Du
lịch Việt thường nhìn vào du lịch Thái và coi đó là một tấm gương, đồng
thời là đối thủ cạnh tranh. Tuy nhiên, nếu soi chiếu với những khái
niệm về "Du lịch có trách nhiệm", chúng ta có thể tìm kiếm con đường
phát triển khác, mà không phải noi theo (vì quá khó), và không phải cạnh
tranh với Thái Lan.
Những tour du lịch Thái có đặc điểm ít kết
nối với cuộc sống thực tế của người địa phương, và sản phẩm công nghệ
quá hoàn hảo. Ở Hội An chẳng hạn, không có những buổi tối giải trí đầy
khiêu khích giác quan kiểu Pattaya, không quán bar, vũ trường, sòng bài,
không có gái mại dâm, nhưng du khách vẫn thích đến, nơi họ có thể ngắm
nhìn, giao tiếp thoải mái với cuộc sống của một di sản văn hóa được bảo
vệ chặt chẽ.
Cuộc sống của người địa phương tự nhiên không gò bó,
tạo được sản phẩm đặc thù để đón vào ngôi nhà nhỏ bé mỗi năm vài triệu
lượt người.
Đây đó, nhiều tỉnh, thành sở hữu những di sản thiên
nhiên và văn hóa vào bậc nhất vẫn còn lúng túng trong các quyết sách đầu
tư. Nhiều địa phương đã thu hút thành công hàng trăm triệu đô la cho
một dự án du lịch quy mô lớn, nhưng công trình đó không có bất cứ sự kết
nối nào với địa phương, không giải quyết nhiều việc làm, không tiêu thụ
sản phẩm, cũng không tạo được những dịch vụ liên hoàn cho người địa
phương có cơ hội tham gia.
Ở những vùng ấy, người địa phương có
cảm giác như bị phản bội, không hợp tác trong các dự án du lịch mới, cản
trở quá trình thu hồi đất, giải tỏa mặt bằng xây dựng. Đó đây nhiều
điểm nóng đất đai xảy ra là từ những quyết sách kêu gọi đầu tư đã không
tuân thủ khái niệm "trách nhiệm".
Theo: doanhnhansaigon