Chợ Nồi Rang (thôn 3, xã Duy
Nghĩa, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) được hình thành cách đây khoảng
300 năm. Ngôi chợ này mang khá nhiều nét văn hóa của đất và người Quảng
Nam.
Theo lời kể của những bậc cao niên đây, chợ Nồi Rang có sự tích khá thú
vị. Trên hành trình Nam Tiến, người Việt đã chọn mảnh đất này làm nơi an
cư, lập nghiệp. Làng quyết định lập chợ, và đặt ra điều lệ, nếu ai là
người đến buôn bán đầu tiên ở chợ này, thì làng sẽ lấy đó mà đặt tên. Và
sáng hôm sau, khi phiên chợ đầu tiên bắt đầu, có một ông lão chở nồi
niêu, gốm đất, thế là làng quyết định đặt tên chợ là chợ Nồi Rang.
Khi
nghe cái tên Nồi Rang, cảm giác đầu tiên khiến nhiều người nghĩ đến, đó
là sự nóng bức, khô khan như cái thời tiết nắng nóng trên mảnh đất
Quảng Nam. Trước kia, chợ Nồi Rang chỉ là hai dãy lều lợp bằng dừa nước,
là nơi trao đổi buôn bán chính của người Tàu bán mặt hàng chủ yếu là
thuốc bắc; người Pháp bán mặt hàng chủ yếu là rượu trắng. Và các cửa
hàng tạp hóa, rau quả của các vùng sông nước khác như Hội An, Điện Bàn,
Thăng bình... cũng tập họp về đây.
Ngày nay, các tiểu thương
trong chợ, hầu hết là những người phụ nữ quê nghèo trong vùng như Duy
Phước, Duy An, Duy thành... Họ tập hợp về đây buôn bán với đủ các mặt
hàng như gà con, tàn tro, vải vóc, hoa quả. Chợ thường bắt đầu lúc 5h,
và tan sớm lúc 9h sáng. Khi gà bắt đầu gáy, những người đàn bà quê, chèo
thuyền bơi ghe chở các mặt hàng sang chợ Nồi Rang để bán. Chợ Nồi Rang
là ngã ba của các đường sông như Hội An, Điện Bàn, Duy Xuyên, nên buôn
bán khá sầm uất, nhộn nhịp.
Mặt dầu tồn tại giữa nhịp sống hiện
đại, nhưng nét văn hóa quê vẫn in đậm dấu ấn của văn hóa đất Quảng. Bà
Lê Thị Bốn (87 tuổi, trú tại thôn Sơn Viên, xã Duy Nghĩa, huyện Duy
Xuyên, tỉnh Quảng Nam) cho biết: “Tôi gắn bó với ngôi chợ này từ thời
con gái. Khi lớn lên buôn bán ở đây, có những lúc vừa bán vừa ôm rổ rau
chạy giặc. Tối đến, chúng tôi lại chong đèn bán tiếp. Trước kia, ngôi
chợ vừa là nơi để tôi kiếm sống nuôi 7 đứa con, giờ chúng đã lớn và ngôi
chợ như ngôi nhà thứ hai gắn bó với tôi”.
Thời điểm cuối năm,
chợ Nồi Rang như đông đúc và nhộn nhịp hẳn lên, xua tan đi cái ảm đạm
thường thấy trong một phiên chợ quê nghèo. Tô mỳ gạo mới, những đòn bánh
chưng, bánh tét, hay đàn gà đàn vịt làm phong phú thêm các mặt hàng vốn
có của chợ. Và cứ tờ mờ sáng, tiếng mái chèo khua nước bì bõm, tiếng
nói cười í ới của dòng người qua lại đã xé tan bầu yên tĩnh của một cảnh
làng quê.
Mặt trời lên cao dần cũng là lúc các bà, các chị ra
về, nón lá nhấp nhô điểm vài nụ cười trên khuôn mặt đắt hàng. Những chùm
bánh ú, cây kẹo treo lủng lẳng trên đôi gánh, sau mỗi buổi chợ, cho bọn
trẻ ở nhà chờ đợi, đó như một hạnh phúc đời thường của các chị, các bà ở
phiên chợ quê này. Theo: danviet
|