“Sự
thanh bình đã “lên ngôi” ở Côn Đảo của Việt Nam – nơi đã từng là địa
ngục trần gian khi hàng nghìn người lính tù bị giam giữ”, đây là dòng
cảm nhận của Iain Stewart, một cây viết trên tờ Telegraph sau khi trải
nghiệm là một du khách trên dải đất hình chữ S.
Trong bài viết “Vietnam's islands: an escape route to peace” (tạm
dịch: “Các đảo Việt Nam: Hành trình đến sự bình yên”) trên trang báo nổi
tiếng của Anh, Iain Stewart đã dành những lời lẽ thật ưu ái cho Côn Đảo
khi kể về câu chuyện huyền thoại và bãi biển nguyên sơ ở nơi đây.
“Bao phủ trên Côn Đảo là một quang cảnh yên bình, cảm nhận được sự
thong dong và thư thái. Tôi quyết định thuê một chiếc xe Honda, vượt qua
những con đường chả có mấy bóng người tới một bãi biển thật hoàn hảo.
Tuần trước tôi đã mải mê khám phá văn hóa và con người ở nơi thành phố
đông đúc, ồn ào rồi, giờ chính là lúc tôi cần thời gian thư giãn.
Côn Đảo là nơi quy tụ của 16 hòn đảo nhỏ trên biển Đông, cách thành
phố Hồ Chí Minh khoảng 155 dặm (230 km). Côn Sơn là đảo lớn nhất, thị
trấn huyện lỵ và nhà tù Côn Đảo đều nằm ở đây, có 6,000 cư dân sinh
sống. Trước đây đã từng là địa ngục trần gian với hàng ngàn tù nhân Việt
Nam bị bắt giam và tra tấn bởi thực dân Pháp và quân đội Mỹ xâm lược.
Nhưng giờ đây Côn Đảo thật thanh bình với những bờ cát trải dài đẹp mê
hồn, những khu rừng xanh tươi và rặng san hô phong phú.
Sự tò mò khám phá đã giúp tôi được “đền đáp” xứng đáng khi đặt chân
tới bãi biển Đầm Trầu, nơi có bờ cát cong cong hình vầng trăng khuyết
trải dài về phía những chỏm núi đá có những cây rừng chen nhau khoe sắc
xanh. Tôi dành 1 tiếng lặn dưới biển để khám phá thế giới san hô đầy sắc
màu cùng với các chú rùa biển. Một ngày đầy hứng khởi ở nơi đầy sự hung
ác của nhà tù lại hoàn toàn đối lập với vẻ đẹp ban sơ của khung cảnh
thiên nhiên.
Ngày tiếp theo tôi dừng chân tại Vườn Quốc Gia, gần thị trấn Côn Sơn,
một hệ sinh thái độc đáo với 11 loài cây không thể tìm thấy nơi nào
khác trên thế giới. Cùng với những người kiểm lâm ở đây, tôi vào sâu
trong khu rừng, mon men chầm chậm ngắm nhìn những khóm cây leo khổng lồ,
những gốc cây cổ thụ và cả những nhành cây non xanh mơn mởn một màu non
tơ.
Ngày cuối cùng, tôi để bờ biển “ôm mình” vào lòng, hát vang trên bãi
biển và khu vịnh hoang sơ, trên cả con đường xinh đẹp được phủ đầy sắc
màu hoa giấy ở hai bên, cùng với những quả dứa xù xì vàng rộm.
Tôi tự mình thưởng ngoạn thiên nhiên tuyệt đẹp ở đất nước Việt Nam
hiện đại: nơi đã trải qua bao đau thương của một cuộc chiến tranh dài để
giành lại sự độc lập và giờ đây quốc gia này lại đang chứng kiến một
bước phát triển rất nhanh, đạt được những thành công về kinh tế khi đã
vượt qua những nỗi đau không bao giờ có thể quên được.
Tôi đã ở đấy - Côn Đảo, để tận hưởng sự bình yên”.
Theo: dantri