Mấy hôm nay nghe tiếng rao "dưa
điên điển hôn” khắp các ngõ đường, tôi chợt giật mình, vậy là một mùa
điên điển nữa lại về, tiếng rao như đánh thức cả một miền ký ức của tuổi
thơ gắn bó với đồng quê rồi xa dần xa dần, để mặc những kỷ niệm cứ ùa
đến đầy ắp trong tôi, kỷ niệm về mùa hoa điên điển nở.
|
Thuở ấy, sau những buổi tan trường là
về nhà thật nhanh, ăn cơm vội vàng rồi xin mẹ đi hái bông điên điển, một
cái gật đầu đồng ý là tôi đã phóng tọt xuống chiếc xuồng ba lá cùng đám
bạn, chỉ nghe lời dặn dò cẩn thận nước lớn nghe con văng vẳng bên tai.
Vậy là cứ lung điên điển thẳng tiến mặc cho những hàng điên điển ở bờ
ruộng đung đưa trong gió, bởi dăm ba đứa phải đến lung mới đủ đất để
oanh tạc, mới thấy một màu vàng óng phía xa xa cả bọn đã náo nức rồi.
Mỗi người một khoảnh thi nhau hái cho vào sọt, tiếng cười đùa trêu trọc,
khoe mẽ, so sánh rôm rả phá tan đi cái yên ắng của một vùng sông nước
mênh mông. Trời dần về chiều thì những sọt cũng đầy hoa điên điển. Điên
điển hái về mỗi ngày được mẹ chế biến thành nhiều món khác nhau, ăn
không biết ngán như ăn sống, nhúng lẩu chua cá linh, loài cá từ Biển Hồ
(Campuchia) trôi dạt xuống trong mùa nước nổi mới có hay lẩu mắm kho, ăn
kèm bún mắm hoặc bún nước lèo, làm gỏi với tép đồng hay làm nhân bánh
xèo đãi khách trong những buổi chiều bảng lảng bóng hoàng hôn....
Nhưng để trở thành món ngon, ăn được
lâu ngày hơn cách giản dị nhất là dùng bông điên điển làm dưa, chỉ cần
ngâm bông điên điển sau đó rửa sạch với ít cọng rau muống nhặt bỏ lá,
cắt khúc để cho ráo nước, trộn ít muối có độ mặn vừa phải, cho vào trong
cái vịm hay khạp nhỏ nén chặt lại rồi đổ nước vo gạo đã lắng lấy phần
trong vào, đậy lá chuối hoặc lá môn, ủ kín chừng ba ngày sau là có món
dưa. Dưa điên điển muối ăn cùng với cá trê nướng được giăng lưới ngoài
đồng nước, dưa vừa chua vừa giòn, vừa đăng đắng hòa cùng cái thơm, béo
ngậy của cá trê nướng thơm lừng, chấm với mắm gừng ăn đến khi bụng đã
căng mà nhìn vẫn muốn ăn nữa.
Các phiên chợ cũng không thiếu hoa
điên điển tươi lẫn dưa chua để hôm sau đến trường chúng tôi khoe nhau
những đồng tiền mẹ cho từ việc bán bông điên điển hay những món quà, tấm
bánh, quyển vở, cây viết thậm chí là đóng tiền học. Biết bao gia đình
nghèo trở nên sung túc hơn trong mùa nước lũ nhờ vào hoa điên điển bên
cạnh việc đánh bắt cá, tép trên những cánh đồng trắng xóa một màu nước
nổi.
Chỉ có điều những buổi tan trường đi
hái bông điên điển giờ đã xa rồi, tôi may mắn kịp góp nhặt cho mình ký
ức đẹp về mùa hoa điên điển nở để màu hoa ấy luôn sáng rực trong tâm
trí.
Theo: daidoanket
|