|
Du khách tham quan làng lụa Vạn Phúc. Ảnh: Bá Hoạt |
Khó thu hút khách
Sở hữu khoảng hơn 3.000 làng nghề thủ công, với 11 nhóm nghề chính là
sơn mài, gốm sứ, thêu ren, mây tre đan, cói, dệt, giấy, tranh dân gian,
gỗ, đá và kim khí, Việt Nam có thể tận dụng nguồn tài nguyên độc đáo này
để phát triển du lịch. Các làng nghề trải theo chiều dài đất nước, du
khách có thể dừng chân ở bất cứ địa phương nào để tìm hiểu về làng nghề
truyền thống. Thế nhưng, nghịch lý đang diễn ra. Trong khi nhiều đơn vị
lữ hành đau đầu vì thiếu điểm đến chất lượng, ngành du lịch băn khoăn
với bài toán làm thế nào tạo ra những sản phẩm độc đáo, tăng khả năng
chi tiêu của du khách thì các làng nghề trong nước lại vắng bóng khách
tham quan.
Khảo sát các đơn vị lữ hành tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh cho thấy, tour
du lịch làng nghề hiện chưa được nhiều doanh nghiệp thiết kế, quảng bá
đến du khách. Thường thì làng nghề được lồng ghép vào chương trình tour,
và cũng chỉ có 1-2% điểm du lịch làng nghề là được du khách biết đến,
đa số là những làng nghề nổi tiếng đã lâu. Theo đại diện của một công ty
du lịch có trụ sở tại Hà Nội, mỗi năm công ty này đón hàng nghìn khách
quốc tế đến Việt Nam tham quan, nghỉ dưỡng. Khách nước ngoài rất thích
khám phá, tìm hiểu làng nghề truyền thống của nước ta, bởi thế, công ty
thường thiết kế kèm chương trình tham quan làng nghề vào hành trình tour
nhằm tạo dấu ấn đối với du khách nước ngoài. Nhưng, đáng buồn là kết
thúc mỗi chuyến du ngoạn làng nghề, khi được hỏi, đa số khách nước ngoài
trả lời rằng họ sẽ không quay lại. Lý do rất đơn giản: Thiếu người
hướng dẫn có khả năng thỏa mãn nhu cầu khám phá của khách, không có sản
phẩm làng nghề dành cho du lịch… Từ đó, mỗi khi xây dựng tour đến làng
nghề, công ty này đều phải cân nhắc rất kỹ.
Mặc dù hướng phát triển du lịch làng nghề được ưu tiên trong Chiến lược
phát triển du lịch Việt Nam nhưng cho đến nay, du lịch và làng nghề vẫn
chưa tìm được "tiếng nói chung". Ngành du lịch đến với làng nghề theo
kiểu "ăn sẵn", người làng nghề thì thờ ơ với vận hội có thể có nhờ du
lịch. Theo Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Phát triển du lịch Việt
Nam Phạm Trung Lương, hầu hết làng nghề hiện nay đều gặp khó khăn về cơ
sở hạ tầng, giao thông yếu kém. Mặt khác, làng nghề chưa được "dạy" cách
làm du lịch, người dân chưa nhận thức được giá trị của du lịch đem lại
nên sự tham gia của họ vào sự phát triển du lịch chưa cao, phong cách
phục vụ thiếu chuyên nghiệp, sản phẩm nghèo nàn, đơn điệu về chủng loại,
mẫu mã.
Phần lớn các làng nghề đang mời chào khách cái đã có sẵn chứ chưa sản
xuất cái mà du khách cần. Phó Tổng giám đốc Hanoi Redtours Nguyễn Công
Hoan nhận xét: "Du lịch kết hợp mua sắm, nhất là sản phẩm lưu niệm là
nhu cầu của rất nhiều du khách. Dù sở hữu hàng nghìn làng nghề thủ công
truyền thống trải dài khắp Bắc - Trung - Nam nhưng đâu là mặt hàng lưu
niệm đặc trưng của Việt Nam và của từng vùng miền để giới thiệu tới du
khách, khiến họ sẵn tiền bỏ tiền mua lại là câu chuyện chưa có lời
giải".
Vì nhau và cùng nhau phát triển
Hà Nội hiện có hơn 1.000 làng nghề truyền thống, một con số không nhỏ,
nhưng tiếc rằng, chỉ một vài nơi được biết đến trong các tour tham quan
của các công ty lữ hành.
Thực ra, ngành du lịch Thủ đô rất quan tâm đến giá trị, tiềm năng của
làng nghề trong phát triển du lịch. Tuy nhiên, đến nay mới chỉ có làng
nghề lụa Vạn Phúc, gốm Bát Tràng được quảng bá rộng rãi và được nhiều du
khách trong và ngoài nước biết đến. Tuy thế, ngay cả với những địa
phương khá năng động trong việc phát huy lợi thế làng nghề để phát triển
du lịch, khó khăn vẫn tồn tại, chẳng hạn như sự bất cập về cơ sở hạ
tầng, nguồn nhân lực phục vụ khách. Thậm chí, tại những điểm đến - làng
nghề được nhiều người biết tới, ý thức kết hợp với du lịch, dùng du lịch
như là bệ phóng cho sự phát triển cũng còn hạn chế. Chẳng thế mà ở
những nơi này, đã có hiện tượng bày bán sản phẩm trôi nổi, hàng có xuất
xứ từ Trung Quốc, gây mất lòng tin đối với du khách. "Trong tương lai,
ngành du lịch Thủ đô mong muốn được đầu tư một trung tâm - dạng như tổ
hợp liên kết giữa bán hàng lưu niệm, hàng thủ công mỹ nghệ cho du khách
với các dịch vụ khác như ăn, nghỉ, vui chơi giải trí hay giới thiệu các
món ăn ngon Việt Nam. Ở đây có thể tập trung được nhiều sản phẩm tinh
hoa từ các làng nghề thủ công truyền thống. Không chỉ là nơi bày bán
hàng thủ công mỹ nghệ và hàng lưu niệm, tại đây còn tái hiện quá trình
sản xuất có sự tham gia của các nghệ nhân, từ đó sẽ thu hút du khách,
nâng cao khả năng tiêu thụ các sản phẩm", Phó Giám đốc Sở VH,TT&DL
Hà Nội Mai Tiến Dũng nói.
Nỗ lực vực dậy các làng nghề truyền thống, đồng thời tìm ra hướng đi mới
cho ngành "công nghiệp không khói", Hà Nội tổ chức "Liên hoan du lịch
làng nghề truyền thống Hà Nội và các tỉnh Đồng bằng sông Hồng năm 2013"
(diễn ra từ tối ngày 8 đến 12-10 tại Cung Thể thao Quần Ngựa). Liên hoan
có chủ đề "Hội tụ tinh hoa làng nghề truyền thống sông Hồng", đáng chú ý
là hơn 20 gian hàng mô phỏng không gian phố nghề của Hà Nội xưa. Để gắn
hoạt động của làng nghề với du lịch, đưa những sản phẩm của làng nghề
truyền thống đến gần hơn với người tiêu dùng, ngay tại liên hoan này,
ngành du lịch Thủ đô sẽ đón một số đoàn doanh nghiệp du lịch nước ngoài
đến tham dự, giới thiệu với họ một số tour du lịch kết nối với những
điểm làng nghề giàu tiềm năng. Tuy thế, có thể đưa ra nhận định rằng,
liên hoan chỉ là bước đi ban đầu, một hoạt động bổ trợ, sự kết hợp như ý
giữa du lịch và làng nghề sẽ chỉ có được nếu ta có định hướng lớn và
tập trung thực hiện định hướng đó.
Du lịch có thể trở thành cầu nối cho sự phát triển của các làng nghề
truyền thống và ở chiều ngược lại, chính các làng nghề cũng là nguồn tài
nguyên tiềm năng đối với du lịch. Mối quan hệ tương hỗ ấy đòi hỏi cả
hai phía "nhìn nhau", vì nhau chứ không thể "dùng nhau" hoặc thờ ơ trước
cơ hội hợp tác.
Theo: HNM