|
Điệu Apsara tại Thánh địa Mỹ Sơn. |
Kazik đến khảo sát và làm việc nơi đây từ khi tôi còn chưa có
mặt trên đời (1980). Một lần đi công tác ở Huế, ông đột ngột
qua đời, bỏ dở khát khao phục chế quần thể tháp trở lại hiện
trạng ban đầu. Trước khi trút hơi thở cuối cùng, Kazik còn cố
dặn đi dặn lại các cộng sự của mình rằng: “Tôi không thể nào
rời xa Mỹ Sơn được. Dẫu là cái chết cũng không thể mang tôi đi
khỏi nơi ấy. Hãy chôn tôi ở Mỹ Sơn. Tôi muốn nhìn thấy cô gái
của tôi quay trở về!”...
Đêm Mỹ Sơn dần buông, một màn sương giăng giăng mờ ảo. Càng về
khuya mây càng xuống thấp. Cả thung lũng như mông lung huyền ảo
trong tiếng hát của ca sĩ người Chăm, Đàng Năng Đức: “Ngủ quên
trong kiếp đá Apsara, bàn tay người nghệ sĩ hóa thân ngà. Trăm
năm làm một thuở nỗi mơ nung nấu ngàn đời, nung nấu ngàn đời
mãi không nguôi. Ngàn năm trong kiếp đá Apsara, bàn tay người vũ
nữ nét thiên thần, trên môi cười điệu nghệ, hồn mở ra vóc dáng
hình hài, phiêu lãng đường trần mãi trông chờ.”... Giữa lúc
mọi người bắt đầu nôn nóng vì sự chờ đợi thì những nàng
Apsara bằng xương, bằng thịt xuất hiện ngay trước mắt, trên sân
khấu nằm gọn trong quần thể tháp. Vũ điệu “Linh hồn của đá”
khiến cho khán giả như ngây như dại. Tất cả như tan biến, như
hòa quyện vào nhau, đắm say, ngây ngất theo từng ánh mắt, từng
bước chân uyển chuyển theo nhịp trống Paranưng. Tất cả như bị
thôi miên vào một thế giới diệu huyền của nền văn hóa Chăm
thời hưng thịnh với tiếng kèn Saranai vang vọng khắp các sườn
đồi...
Đến lúc ấy tôi mới thực sự cảm nhận hết ý nghĩa của lời
bài hát “Mưa bay tháp cổ” của nhạc sĩ Trần Tiến: “Trăm năm
bước phù du. Hoang sơ tháp cổ... Hoang sơ vũ điệu xưa. Cong cong
năm ngón ngũ hành. Trăm năm bước mộng du. Nam mô nam mô nam mô nam
mô Butda. Một vòng thôi miên thôi miên Apsara. Nhật nguyệt trên cao
trên cao trên cao sáng tỏ. Em múa nghiêng ngả. Hoang sơ tháp cổ.
Hoang sơ vũ điệu xưa. Nhật nguyệt trên cao nhân gian dưới thấp
cách xa...”. Và tôi bỗng tin trong số các nàng Apsara đang múa
có cả cô bé lọ lem câm lặng của Kazik ngày nào. Hồn đá Apsara
trên các đền tháp rêu phong như đang rung chuyển, đang cựa mình
sống dậy và lay động lòng người hôm nay...
Âm thầm tạo hình vũ nữ Apsara
Trên đường vào thánh địa Mỹ Sơn, du khách dễ dàng nhìn thấy
một lán nhỏ đơn sơ chưa đầy ba mét vuông làm bằng cây lá tạm
bợ với một người thợ hoàn toàn câm lặng, mãi mê tạo hình vũ
nữ Apsara bằng đá núi Mỹ Sơn. Đó là anh Phạm Ngọc Xuân, người
sinh ra và lớn lên ở thôn Mỹ Sơn, xã Duy Phú, Duy Xuyên. Anh cũng
có một tuổi thơ hồn nhiên trong bạt ngàn đồi núi, đền tháp
và nắng gió hoang sơ. Tình yêu dành cho Mỹ Sơn và vũ nữ Apsara
ngày càng cháy bỏng khiến cho tuổi thơ anh phải chịu nhiều
trận đòn roi của người cha nghiêm khắc và nóng tính. Vì mải mê
trong lòng tháp với các phù điêu vũ nữ Apsara làm lạc mất
bò, rồi sợ hãi không dám trở về nhà mà ngủ luôn trong lòng
tháp... Những trận đòn ấy không những không làm vơi bớt tình
yêu ấy mà ngược lại còn thổi bùng ngọn lửa đam mê trong Xuân.
May mắn thay, mẹ anh mặc dù chỉ là một phụ nữ nông thôn nhưng
không kém tinh tế để hiểu được tình yêu của con trai mình dành
cho Mỹ Sơn và ủng hộ anh trong việc chọn nghề điêu khắc đá...
Trong căn lán nhỏ, anh làm việc say mê bằng tất cả tâm lực và
tình yêu của mình. Mỗi khi có khách tham quan, Xuân chỉ ngước
nhìn và nở một nụ cười thật hiền như lời chào thân ái rồi
lại cúi xuống với các vũ nữ... đá. Khách đến đây có thể tự
chọn cho mình một sản phẩm làm quà lưu niệm. Du khách muốn để
lại bao nhiêu tiền tùy lòng hảo tâm và khả năng đánh giá giá
trị của sản phẩm, Xuân vẫn chỉ nụ cười ấy trên môi và cái
cúi đầu cảm ơn và ánh mắt đắm đuối hạnh phúc nhìn sản phẩm
của mình thật lâu thay cho lời từ biệt trước lúc chúng theo
khách đi xa, mang hình ảnh, văn hóa của quê hương mình đến với
năm châu...
Theo: cadn.con.vn