Ảnh: Hoàng Long
PV: Thưa ông, hiện nay tại các
địa phương đang xuất hiện tình trạng lợi dụng trùng du di tích, nhưng
thực chất lại là ồ ạt thay mới nhiều hạng mục của di tích làm mất đi
tính nguyên vẹn. Xin ông cho biết, thực trạng trên là do người dân không
hiểu luật, hay cơ quan quản lý còn thờ ơ, buông lỏng?
Ông Dương Trung Quốc: Điều quan trọng nhất theo quan điểm của
chúng tôi trước hết chúng ta phải dựa trên luật pháp. Các cơ quan có
trách nhiệm cấp phép tu bổ, tôn tạo di tích không chỉ có quyền hạn mà họ
còn có giải pháp.
Họ có thể xem xét việc thay đổi đó có tốt không? Hướng dẫn di
chuyển như thế nào để bảo vệ được di sản. Điều đó hoàn toàn có thể làm
được nếu làm đúng luật, có sự hỗ trợ của Nhà nước và các cơ quan chuyên
môn. Nhưng lâu nay, trong trùng tu, tôn tạo di tích, chúng ta vẫn chứng
kiến việc tùy tiện.
Tùy tiện bởi nhiều lý do, hoặc là sự cạnh tranh giữa các dòng họ
hoặc có thể do ý chí chủ quan của các nhóm lợi ích, do tác động của nhà
đầu tư đóng góp tiền bạc. Việc làm đó vô hình chung đã xâm phạm di tích.
Đơn cử như câu chuyện chùa Trăm Gian xảy ra cách đây ít lâu. Việc sửa
chữa là rất cần thiết, sự đóng góp của người dân cho việc sửa chữa cũng
rất là cần thiết, nhưng quy trình lại "tiền trảm, hậu tấu”. Điều này cho
thấy tinh thần pháp luật không nghiêm minh, sự quản lý của Nhà nước rất
lỏng lẻo. Từ đó, góp phần "kích thích” sự tùy tiện của người dân.
Dự án Luật Thủ đô vừa được cho ý
kiến tại Quốc hội đang chú ý đến những cái nội tại mà "bỏ quên” đi các
giá trị văn hóa. Vậy phải chăng khi xây dựng Luật này, chúng ta vẫn quan
tâm đến lợi ích trước mắt?
- Tôi nghĩ rằng, chúng ta phải luôn luôn nhìn Thủ đô trong hiện
tại, đừng nghĩ Thủ đô trong cái lõi của Thăng Long, của Hà Nội xưa. Vì
không gian này là một tiềm năng rất lớn.
Lấy Luật Cư trú làm ví dụ, bên cạnh việc siết nhập cư vào nội đô
chúng ta phải đẩy mạnh việc xây dựng môi trường, khích lệ để giãn dân ra
ngoài nội đô vì lợi ích chung. Tôi nghĩ văn hóa cũng vậy thôi. Cả một
xứ Đoài rộng lớn, một nền văn hóa như thế vậy mà hầu như chúng ta không
quan tâm gì đến. Nó không thể không tạo ra những tâm lý xã hội, tâm
trạng xã hội. Tuy nó không nằm trong lãnh thổ hành chính của kinh đô
Thăng Long xưa, hay Hà Nội sau này nhưng chúng ta phải có trách nhiệm
gìn giữ.
Khi xây dựng Luật Thủ đô, tôi cảm thấy chúng ta quan tâm nội đô
hơn là quan tâm đến những cái bên ngoài. Tôi lấy ví dụ như việc hạn chế
vào nội đô với lý do rất chính đáng là không có hạ tầng, nhà cửa. Trong
khi đó, chúng ta vẫn xây dựng nhiều nhà cao tầng trong nội đô. Như thế
khác gì việc tạo ra điều kiện: Anh muốn vào Thủ đô thì phải mua nhà của
tôi. Những chuyện ấy rất dễ tạo ra kẽ hở để trục lợi, chứ nó không phải
phục vụ những mục tiêu cơ bản.
Thưa ông, thực trạng bảo tồn di
sản thời gian qua cũng cho thấy, dường như chúng ta mới chỉ chú tâm đến
khai thác di sản, chưa quan tâm đến bảo tồn và phát huy giá trị của
di sản?
- Tôi cho rằng đấy là tâm lý của xã hội, của các nhà cầm quyền
thôi. Tâm lý đó tạm gọi là "tư duy nhiệm kỳ”. Đó là chỉ thích "mì ăn
liền” chứ không muốn nhìn đầu tư lâu dài. Văn hóa là thứ không thể "ăn
ngay” được mà phải có quá trình và tầm nhìn chiến lược, đầu tư lâu dài.
Cõ lẽ vì lý do này mà người ta chỉ nhìn những thắng cảnh, những di tích
là những gì có thể mang lại lợi ích trước mắt ngắn hạn như resot…
Những cái gọi nhân danh là dịch vụ thì họ làm rất nhanh, nhưng
tôn tạo cho chính cái đó thì lại hầu như không quan tâm đến. Cũng như
giữa du lịch và văn hóa, du lịch và di sản thì rõ ràng hiện nay nó nằm
chung trong Bộ VHTT&DL không phải tách rời nhau, song du lịch không
bao giờ đầu tư cho di sản cả. Lâu nay người ta tận thu giá trị di sản là
chính, chưa đầu tư xứng tầm cho nó.
Trên thế giới, tại các nước
phát triển chỉ cần vào bảo tàng là có thể biết nước đó giàu mạnh và văn
minh thế nào, vì các giá trị văn hóa về lịch sử chính là minh chứng rõ
cho sự phát triển của đất nước gắn với từng thời kỳ. Nước ta có lịch sử
lâu đời nhưng bảo tàng lịch sử thì lại quá nghèo nàn. Ông nhận định như
thế nào về thực tế này?
- Điều đó thì ai cũng nhận ra. Nhưng thường thường tâm lý của
người nghèo bao giờ cũng khác với người giàu. Tâm lý của người chưa làm
bao giờ cũng khác với người có kinh nghiệm. Thay vì phải nghĩ cách tiếp
nhận và học hỏi cái mới, đi con đường ngắn nhất để đạt được hiệu quả cao
nhất, thì hiện tại chúng ta vẫn cứ đi tìm những lợi ích gần nhất…
Trân trọng cảm ơn ông!
Theo: Đại Đoàn Kết - Song Vũ (thực hiện)