Sông Thu Bồn bao đời nay gắn với những vùng đất địa linh nhân kiệt, làng
nghề trứ danh ở Quảng Nam. Thế nhưng, dòng sông êm đềm ấy như đang trở
mình theo thời cuộc, chứng kiến người dân gắng sức giữ làng nghề, lo kế
sinh nhai
Nằm bên dòng sông nhỏ Ly Ly, làng ca bộ Đức Giáo (thôn 3, xã Quế
Châu, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam) từ lâu được xem là cái nôi của hát
bội xứ “ngũ phụng tề phi”.
Nỗi buồn của truyền nhân
Nghề truyền thống hát bội của làng Đức Giáo có từ đầu thế kỷ XIX khi
một nhóm nghệ sĩ hát bội tại kinh thành Huế đến định cư và lập một làng
riêng. Dưới thời phong kiến, loại hình nghệ thuật ca bộ phát triển mạnh.
Vì được vua thường xuyên mời ra diễn nên đoàn ca bộ Đức Giáo nổi tiếng
và nghiễm nhiên trở thành “làng nghệ sĩ” của vua thời bấy giờ.
Ông Huỳnh Hoa, truyền nhân cuối cùng của gánh hát Đức Giáo Ảnh: CƯỜNG LÊ
Thời hưng thịnh, cứ có lễ hội là người dân xứ Quảng bày trò ca hát.
Các nghệ nhân làng Đức Giáo có khi phải tổ chức nhiều đêm diễn liên tục
để phục vụ bà con... Sân bãi diễn tuồng xưa thường chật kín người, khán
giả xa gần lũ lượt kéo đến xem. Nhưng cái thời ấy nay đã xa rồi. Gánh
hát Đức Giáo giờ cũng chỉ còn lại cái tên, nghệ sĩ hát bội không còn lưu
diễn khắp chốn, ca bộ hết kế sinh nhai.
Chúng tôi tìm đến nhà ông Huỳnh Hoa, người được xem là truyền nhân
cuối cùng của gánh hát Đức Giáo. Người đàn ông đã hơn 60 tuổi này có hơn
nửa quảng đời tâm huyết với hát tuồng, nay âm thầm công việc duy trì
truyền thống ca bộ.
Ông Hoa cho biết hiện nay, hát bội chỉ sôi nổi vào đúng dịp Tết
nguyên đán. Mỗi khi Tết đến là trong làng tổ chức hát bội. Ngày Tết ở
đây dù thiếu bánh trái, lợn gà, dưa hành nhưng không thể thiếu hát bội.
“Người Quế Sơn xem hát bội không chỉ để mua vui mà còn để cầu mong
một năm sung túc, mùa màng bội thu, xua đi những đen đủi để có một năm
ấm no, hanh thông” - ông Hoa Lý giải. Theo ông, đó là lý do hát bội vẫn
duy trì dù đoàn ca bộ Đức Giáo đã gãy gánh .
Ông Hoa khẳng định các gánh hát ở đây vẫn tổ chức cúng lễ “ra quân”
hết sức bài bản trước khi quay về với cuộc sống vất vả thường ngày. Tục
lệ này vẫn còn duy trì đến ngày nay dẫu chỉ có một lần trong năm.
“Vì yêu hát bội nên tôi đã tìm đến với nghề làm “tổng” đám ma. Cái
nghề này tôi còn thấy có chút gì đó giống với diễn tuồng. Với tôi, dù
chỉ một chút nhưng nó vẫn giữ được nghề, sống với nghề” - ông Hoa tâm
sự.
Nhọc nhằn giữ chút vốn xưa
Điều mà ông Hoa và những bạn đồng diễn xót xa nhất là ngày nay, hát
bội chỉ còn là hình thức văn nghệ xóm làng. Ông muốn khôi phục đoàn ca
bộ Đức Giáo, ít ra là giữ gìn chút vốn xưa còn sót lại nhưng không biết
bằng cách nào.
Theo người dân Đức Giáo, xã hội ngày càng phát triển, thị hiếu cũng
như nhu cầu của khán giả khác trước nhiều nên hát bội hết đất diễn.
Những người đến với nghề hát bội nay cũng tìm sinh kế khác. Thế hệ trẻ
đến với bộ môn nghệ thuật này ngày càng ít dần.
“Người ta đến với gánh hát hầu như với tinh thần yêu hát tuồng, đam
mê nghệ thuật này chứ hầu như không có khoản trợ cấp nào. Không chỉ thế,
trang phục cũng đã cũ nát, không còn nhiều, muốn diễn phải thuê đồ bên
ngoài” - ông Hoa buồn bã.
Với mong muốn giữ lại chút gì đó cho quê hương, giữ lại cái hồn của
gánh hát truyền qua bao thế hệ, ông Huỳnh Hoa đã đứng ra mở lớp dạy
tuồng. Tuy nhiên, đội tuồng áo này nhanh chóng tan rã vì khó học; người
có chồng, có vợ không theo được.
Ông Phan Thành Minh, diễn viên hát bội ở Đức Giáo, thổ lộ ông luôn
mong mỏi phục dựng gánh hát để được đi đây đi đó như năm xưa. Điều mà
ông Minh trăn trở là dù vẫn còn nhiều người dân Quế Sơn, bà con Quảng
Nam mê hát bội nhưng những người làm công tác văn hóa lại ít quan tâm,
nhà nước thiếu đầu tư để phục dựng.
Theo ông Trương Minh Cảnh, phụ trách văn hóa xã Quế Châu, dù rất muốn
nhưng xã không có kinh phí. Gánh hát bội duy trì được hay không chủ yếu
là trên tinh thần “cây nhà lá vườn” của bà con. Ông Cảnh cho biết thực
hiện theo nghị quyết của Huyện ủy Quế Sơn về việc bảo tồn nghệ thuật hát
tuồng trong xã, mỗi đoàn hát được hỗ trợ 1 triệu đồng/năm. Khoản kinh
phí này chỉ đủ... uống nước trong những buổi tập.
Kỳ tới: Mai một làng nghề tơ lụa
Cần bảo tồn, phát triển nghệ thuật hát bội
Ông Huỳnh Hoa cho rằng dù đã qua thời
hưng thịnh nhưng việc bảo tồn và phát triển nghệ thuật hát bội, ca bộ
truyền thống là rất cần thiết. Theo ông Hoa, để lớp áo đồng ca bộ vẫn
được sáng trên sân khấu, để khi bỏ tai nghe nhạc trẻ sôi động hay tắt ti
vi, giới trẻ vẫn có thể tìm đến sân khấu tuồng cổ thì cần có sự quan
tâm của nhà nước. “Tôi tin nếu có sự quan tâm, động viên, hỗ trợ kịp
thời, gánh Đức Giáo và ca bộ năm xưa sẽ hồi sinh” - ông Hoa bày tỏ.
Theo: nld.com.vn