|
Không ai mua gốm đã khiến làng nghề cổ thất truyền. |
Làng gốm cổ nhất
Ông Đào Văn Bộ, Chủ tịch UBND xã Cao Minh, cũng là người gốc làng Hiển Lễ rất lấy làm tự hào giới thiệu về làng gốm có tiếng là cổ xưa nhất Việt Nam: "Ngay từ thời xưa, nhờ hệ thống bến đò giao thương mà gốm Hiển Lễ có mặt khắp nơi trong nước. Theo cuốn ngọc phả Hùng Duệ Vương triều đã ghi chép kỹ lưỡng về ông tổ nghề gốm của nước Việt".
Đông các Đại học sĩ Nguyễn Bính phụng soạn năm 1572 ghi rõ ông tổ nghề gốm Vũ Lục lập làng gốm này từ thời Hùng Vương. Những phát hiện về khảo cổ học cũng đã ủng hộ cho luận cứ này bởi cách Hiển Lễ không xa, giới khảo cổ đã phát hiện được các di vật đồng, dọi xe chỉ Đông Sơn ở đầu Công nguyên và một số đồ gốm thời Hán và mộ gạch thời Đường.
Chứng minh về sự thịnh vượng của làng gốm này là câu ca: Muốn ăn cơm trắng cá trôi/Thì về Hiển Lễ chuốt nồi với anh. Ở làng gốm này có một luật bất thành văn là không ai được truyền nghề ra ngoài. Nhưng rồi, có người con gái lấy chồng làng Hương Canh và truyền nghề cho nhà chồng. Dạy xong phần làm nồi, đến phần làm vung thì cô gái lăn ra chết.
Vì thế ở Vĩnh Phúc có câu: Nồi Hương Canh, vung Hiển Lễ. Tuy người Hương Canh không làm được vung, nhưng học được nghề gốm nên họ đã phát triển và trở thành một trong những thương hiệu nổi tiếng không kém gì Bát Tràng hay Quế.
|
Đình Hiển Lễ thờ ông tổ nghề gốm Vũ Lục. |
Mỏ sét gan trâu
Ông
Nguyễn Hải Định, nguyên Chủ tịch kiêm Bí thư xã Cao Minh là một trong
những thợ gốm nổi tiếng của làng Hiển Lễ cho biết: "Quê chúng tôi có
những mỏ sét khác biệt với tất cả các làng gốm khác. Mỏ sét của chúng
tôi toàn bộ là đất gan trâu. Loại sét này chịu lửa tốt nên sản phẩm cực
bền".
Sản
phẩm chủ yếu mà Hiển Lễ làm ra là nồi đất, chum vại và các vật dụng phục
vụ đời sống sinh hoạt của người dân thôn quê. Hầu hết các sản phẩm của
người Hiển Lễ đều rất bền và không bao giờ rạn nứt do nhiệt độ cao. Tuy
nhiên, điều mà Hiển Lễ ít quan tâm là thẩm mỹ của sản phẩm.
"Nếu
như các loại đất sét khác thì phải lọc lấy màu rồi cô đặc lại nhào nặn
sản phẩm thì chúng tôi lại khác. Đất gan trâu từ mỏ lấy về cứ thế băm
nhỏ ra cho nhuyễn rồi tạo khuôn, chuốt tay cho thành hình hài rồi đem
phơi khô và nung trong lò cóc", ông Định cho biết.
Thời
gian trước những năm bao cấp, sản phẩm gốm của Hiển Lễ đã rất nổi tiếng.
Hầu như cánh lái buôn nào cũng xuôi theo dòng Cà Lồ đến bến đò ăn dầm ở
dề cả tuần lễ để chờ có hàng. Sản phẩm chum vại và nồi đất của Hiển Lễ
tốt đến độ không có một làng nghề nào cạnh tranh hay thay thế được.
Không
chỉ có thế, nguồn đất sét của Hiển Lễ dường như là vô tận. Chỉ cần bới
lớp đất trên bề mặt là đã lấy được loại sét gan trâu quý giá. Nếu như
các làng gốm khác phải dè sẻn nguồn nguyên liệu, thì Hiển Lễ lại không
bao giờ phải lo đến nguyên liệu sản phẩm.
|
Bàn xoay chuốt gốm còn lại trong vườn nhà dân. |
"Khai tử" lò gốm
"Ấy thế
mà tháng 3 vừa rồi, lò gốm cuối cùng của làng tôi đã phải phá bỏ rồi.
Từ nay Hiển Lễ không còn là làng gốm nữa. Ai cũng tiếc cho làng nghề lâu
đời nhất Việt Nam, nhưng không ai làm gì được mà chỉ có thể đổ lỗi cho
cơ chế thị trường", ông Đào Văn Bộ, Chủ tịch UBND xã Cao Minh chia sẻ.
Theo
thống kê của ông Bộ, chỉ cách đây 2 chục năm cả Hiển Lễ tràn ngập gốm.
Nhà ai cũng tham gia làm nghề, và ngay cả đứa trẻ 3 tuổi cũng đã biết
chuốt gốm rất thành thục. Nhưng mấy năm nay, nghề gốm cứ lụi dần, từ một
nhà, rồi mười nhà lan đến cả làng chán gốm.
Nhà ông
Dương Văn Thịnh là người giữ lại được lò gốm cuối cùng. Ông từng nghĩ
sống chết gì cũng phải giữ lại nghề cha ông. Nhưng rồi đống gốm trong
kho cả chục năm tồn ế không bán được, lại ngó thấy cả làng đã bỏ nghề
nên nghĩ mình lạc lõng quá. Tu xong cốc rượu trắng, ông Thịnh ra lò cầm
cái vồ gỗ to bằng cột nhà cứ nhè lò gốm mà đập.
Chủ
tịch xã biết tin, đang ở trụ sở phải bỏ việc chạy về làng để can ngăn.
Nhưng đến nơi, lò gốm đã nát bươm. Ông Thịnh còn đang lấm lem cười mà
như mếu. Nhưng chủ tịch không trách ông Thịnh, vì chính chủ tịch cũng có
giữ được nghề cha ông đâu.
|
Người dân vứt gốm ra đống rác. |
"Tiếc đấy, nhưng làm gì được"
Được
biết, làng nghề gốm Hiển Lễ là một trong những làng nghề trọng điểm của
tỉnh Vĩnh Phúc. Chính quyền địa phương cũng đã từng có chủ trương khôi
phục và bảo tồn làng nghề nhưng dường như câu chuyện đã tới hồi kết,
không thể cứu vãn.
"Thử
tính thế này, hàng công nghiệp tràn lan khắp nơi với giá rẻ, dại gì mà
phải dùng đồ gốm. Người Hiển Lễ muốn bỏ nghề từ lâu rồi, nhưng giờ mới
có cơ hội khi người Đồng Kỵ thuê họ làm "vệ tinh" kinh doanh gỗ. Nghề
gốm mất đi, tiếc đấy, nhưng làm gì được", ông Bộ cho biết.
|
Một chiếc vung bằng gốm do thợ Hiển Lễ làm ra. |
Theo
ông Bộ, Chủ tịch thị xã trước đây là Vũ Việt Văn cũng rất tâm huyết với
nghề gốm Hiển Lễ. Ông Văn đã quy hoạch và xây dựng gần như hoàn chỉnh
trục du lịch làng nghề vừa để bảo tồn, vừa để phát huy nghề cổ. Tuy
nhiên, khi dự án vừa mới tiến hành thì chủ trương tách Mê Linh khỏi Vĩnh
Phúc đã phá vỡ kế hoạch phát triển gốm Hiển Lễ.
Cho đến
nay, ở Hiển Lễ không còn một lò gốm nào. Chỉ còn lại những người đã
chán nghề và cơ số những sản phẩm gốm tồn ế trong kho hoặc đã vứt ra bãi
rác. Thay thế vào đó là hơn 50 xưởng gỗ to nhỏ khác nhau. Tôi cứ tự
hỏi, vì lẽ gì mà những người dân nơi đây đang tâm vứt bỏ nghề cha ông?
Có lẽ,
đáp án cho thắc mắc này không khó. Bởi chúng ta không thể bắt ép những
người thợ phải làm ra thứ hàng mà không ai mua. Chúng ta càng không có
quyền để ai đó chết đói khi họ có nghề kiếm ra tiền.