Đến xã Tà Bhing, huyện
Nam Giang, tỉnh Quảng Nam hỏi bà Lan, Chủ nhiệm hợp tác xã (HTX) dệt thổ
cẩm Zơra, mọi người đều vui vẻ chỉ đường. Bà Lan ở gần nhà dệt và nhà
trưng bày các sản phẩm thổ cẩm của HTX…
Thắc mắc vì cái tên Nguyễn Thị Kim Lan
của bà không hề Cơ Tu tí nào, mới hay người phụ nữ này có hai dòng máu
Kinh và Cơ Tu chảy trong người. “Bà Lan rất tâm huyết với dệt thổ cẩm,
từ đầu những năm 2000, khi HTX dệt mới được thành lập. Hễ có đoàn khách
đến tham quan là bà bỏ hết công việc, vui vẻ dẫn đoàn đi khắp làng. Bà
thường động viên chị em duy trì dệt thổ cẩm để giữ lấy làng nghề truyền
thống!”, ông Pơ Loong Hải, cán bộ phụ trách Văn hóa xã Tà Bhinh, huyện
Nam Giang cho biết.
Bà Nguyễn Thị Kim Lan, Chủ nhiệm HTX dệt thổ cẩm Zơra.
Bà Lan kể: “Ban đầu, tuy được tổ chức
FIDR (Cứu trợ và Phát triển quốc tế Nhật Bản) hỗ trợ về vốn, thị trường,
mẫu mã sản phẩm, nhưng việc duy trì nghề dệt rất khó khăn. Lúc ấy HTX
chỉ có khoảng 20 chị em. Mấy năm liền chỉ biết dệt ra sản phẩm mà không
có thu nhập vì chưa tìm được thị trường. Tới năm 2005 bắt đầu có thu
nhập, được chừng trăm nghìn một tháng”. Hiện nay, HTX dệt thổ cẩm do bà
làm Chủ nhiệm có 43 thành viên, khá nhiều em gái nhỏ theo học dệt, với
chừng 50 loại sản phẩm như ba-lô, túi xách, khố… “Mỗi tuần chị em làm
việc ở nhà dệt 3 ngày, hoặc tự dệt những lúc nhàn rỗi, thu nhập từ việc
dệt khoảng 350.000 đồng/tháng”, bà Lan cho biết.
Dù thu nhập chưa cao, nhưng vì khát khao
muốn khôi phục làng nghề truyền thống, giữ lấy nét đẹp văn hóa, tạo sự
gắn kết trong cộng đồng, bà Lan và những thành viên của HTX luôn cần
mẫn, tranh thủ mọi lúc rảnh rỗi để dệt và truyền nghề cho lớp trẻ. Điểm
đặc sắc trong thổ cẩm của người Cơ Tu là các hạt cườm trang trí được dệt
hẳn vào sợi chỉ. Công đoạn này khó. Vì thế thổ cẩm của người Cơ Tu
không thể dùng máy mà dệt bằng tay nên năng suất thấp, tốn nhiều công,
giá thành sản phẩm khá cao. Những sản phẩm dệt của HTX có giá bán thấp
nhất 30.000 đồng, đối với những sản phẩm phức tạp có khi phải dệt cả
tháng, giá bán gần 2 triệu đồng. Hằng năm, HTX dệt thổ cẩm tham gia các
cuộc triển lãm, giới thiệu sản phẩm ở thành phố lớn như TP Hồ Chí Minh,
Hà Nội, Đà Nẵng, Hội An. Khách hàng chủ yếu là người nước ngoài. Hiện
các mặt hàng thổ cẩm được bán ngay tại nhà trưng bày, bán cho nhà buôn
từ Hà Nội vào, kí gửi đại lí ở Đà Nẵng, ngoài ra còn phục vụ du lịch…
Dù trời nhá nhem tối, nhưng bà Zơ Râm
Rêm, một xã viên cao tuổi của HTX có thâm niên 40 năm trong nghề, vẫn
miệt mài ngồi dệt. Thấy chúng tôi, bà mỉm cười thân thiện, nhưng cũng
không quên phàn nàn rằng, nhiều người trẻ bây giờ không quan tâm tới dệt
thổ cẩm truyền thống, không quan tâm tới những giá trị văn hóa của dân
tộc Cơ Tu mình. Hỏi về tương lai của HTX dệt thổ cẩm, bà Lan trầm ngâm:
“FIDR đã ngừng hỗ trợ từ năm 2012, HTX dệt phải tự mình tồn tại và phát
triển. Hiện không dám mở rộng HTX vì thiếu đầu ra!”.
Để phát triển làng nghề truyền thống đặc
biệt này, cần nhiều hơn nữa những chính sách ưu đãi của Nhà nước và
chính quyền địa phương, không chỉ giữ cho làng nghề tồn tại, mà còn gìn
giữ nét văn hóa độc đáo cho muôn đời sau.
Theo: nguoicaotuoi.org.vn